0.3
“AN ƠIIII!!!”
Tiếng chuông gió vang lên chói tai y như tiếng thét, kèm theo Doanh Đào trong chiếc váy hoa tung tăng lao vào. Thành An thở dài, đặt lọ sơn móng xuống.
“Lại chuyện gì nữa?”
“Fan cam! Fan cam mới nhất của Quang Hùng! Cậu phải xem! Đây là đỉnh cao visual của vũ trụ này!” – Đào lao đến quầy, cắm điện thoại ngay trước mặt An như một nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp.
“Đào…” – An tựa cằm lên tay, lười nhác nhìn màn hình.
“Không! Hôm nay cậu phải xem nghiêm túc! Nhìn góc nghiêng này đi, nhìn đôi mắt này đi, nhìn cái tóc này đi… trời ơi Thành An, cậu là đang sống ở thế kỷ nào thế hả?”
“Thế kỷ yên tĩnh.” – An đáp tỉnh rụi.
Đào lườm cậu cháy mặt: “Ngồi yên, xem hết!”
An cầm lấy điện thoại, vừa định xem cho xong nghĩa vụ thì khách bước vào.
“Chào anh.” – An nhanh nhẹn đứng dậy, nhận ra vị khách cũ. Vẫn dáng người cao gầy trong hoodie rộng, mũ lưỡi trai kéo thấp và khẩu trang kín mặt.
“Chào.” – Người kia gật đầu, ánh mắt cong cong.
“Anh ngồi đợi chút, tôi làm dở cho khách này rồi đến lượt anh.” – An nói, đặt điện thoại trả lại Đào.
Đào thở dài: “Lát nữa cậu coi tiếp đấy nhé!”
---
Quang Hùng ngồi ở góc ghế chờ, khẽ liếc qua màn hình điện thoại của cô gái vừa rồi. Đoạn fan cam anh hát trong concert mới. Anh phải bặm môi để không bật cười.
Đến đây cũng thấy mình… mà chắc chắn cậu ấy chẳng biết.
Ánh mắt anh lướt về phía Thành An. Người kia vẫn tỉ mẩn dọn đồ, mái tóc rủ xuống che một phần gương mặt, chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh.
---
Khi đến lượt, An dẫn Quang Hùng đến ghế quen thuộc, hỏi gọn: “Như lần trước nhé?”
“Ừ. Anh làm sao cũng được.”
An cúi xuống bắt đầu công việc. Bàn tay trắng muốt đặt vào lòng bàn tay An. Quang Hùng nhìn đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại khi tập trung, bỗng muốn nói chuyện:
“Anh xem fan cam hồi nãy chưa?”
An ừ hử: “Có. Bạn tôi bắt xem.”
“Thấy sao?” – Quang Hùng hỏi, khoé môi nhếch nhẹ, giọng hạ thấp.
“Ờ… cũng đẹp trai.” – An đáp đơn giản, rồi cầm lấy lọ dưỡng.
“…Anh không nhớ mặt à?”
An dừng một chút, ngẩng lên, như đang cố lục lại trí nhớ: “Tôi nhớ… tóc sáng. Còn mặt thì… quên mất rồi.”
Quang Hùng khẽ cười, cúi xuống che đi biểu cảm. Đúng như mình nghĩ…
---
Đăng nhiều sợ kén người đọc, đăng ít sợ chúng sanh quên mình 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com