Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.4

“AN ƠIIII!!!”

Thành An đang gọt móng giả trong yên bình thì suýt trượt tay vì tiếng hét kinh thiên động địa kia.

“Gì nữa đây Đào?” – An vẫn không ngẩng lên, nhưng giọng đã nhuốm mệt mỏi.

Doanh Đào không trả lời ngay mà giơ hai tấm vé máy bay ra trước mặt cậu:
“Concert Quang Hùng! Thành phố X! Một tháng nữa!”

“Liên quan gì đến tớ?”

“Liên quan nhiều đấy! Tớ đặt hai vé máy bay rồi. Đi với tớ!” – Đào nói chắc như đinh đóng cột.

An ngẩng đầu, nhìn cô bạn như nhìn người mất trí: “Tớ đi làm nail, không phải đi fangirl.”

“Thì đi giải trí! Nghỉ một, hai ngày thôi! Là Quang Hùng đấy, Quang Hùng!” – Đào nắm tay An lắc lấy lắc để.

“Không.”

Đào im lặng ba giây, rồi rút chiêu cuối:
“Vé máy bay đặt rồi. Không hoàn được.”

“…”

“Không đi là phí tiền.”

“…Cậu bỏ tiền ra mua chứ tớ có bỏ đâu.”

“Thì tớ bỏ tiền. Nhưng vé này để hai người đi. Không đi là tớ… đau lòng lắm.” – Đào lập tức dựng kịch bản nước mắt cá sấu, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

Thành An thở dài. Tiếc tiền thật. Với lại nếu để Đào đi một mình… chắc chết dở.

“Được. Đi. Nhưng đừng có bắt tớ xem fan cam dọc đường.”

Đào ôm chầm lấy cậu, hét lên: “Ôi yêu cậu nhất!”

---

Một tháng sau.

Sân bay thành phố X đông nghịt người. Thành An kéo vali lết xác theo sau Đào, mặt mũi uể oải:
“Chỉ đi xem concert thôi mà, sao phải đến sớm thế này?”

“Đây là concert đầu tiên của Quang Hùng ở thành phố này! Phải đi sớm để săn lightstick, photobook, rồi còn chụp hình check-in nữa!” – Đào hớn hở như vừa trúng số.

“…”

Làm sao mình lại để bị lôi kéo vào cái này nhỉ… – An tự hỏi, nhưng đôi chân vẫn ngoan ngoãn bước theo.

---

Đêm đó, trước sân vận động, biển người chen chúc. Thành An đeo tạm cái lightstick Đào dúi vào tay, đứng như một khúc gỗ giữa biển fangirl.

“An! Nhìn kìa! Quang Hùng kìa!” – Đào chỉ tay lên sân khấu khi đèn bật sáng.

An ngẩng lên.

Ánh sáng hắt xuống. Chàng trai với mái tóc sáng, làn da trắng, dáng người cao gầy. Gương mặt ấy…

Khoan.

An nhíu mày.

Trông… quen.

Đào gào lên: “QUANG HÙNGGGG!!!”

An im lặng, cầm lightstick, nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu. Tim cậu hơi khựng một nhịp.

Đây… chẳng phải… cái người khách hay đến tiệm mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com