0.5
Đèn sân vận động rực sáng, tiếng nhạc dồn dập, tiếng fangirl hò hét vang trời. Doanh Đào gần như phát điên vì phấn khích, vừa gào vừa quay sang lắc lắc vai An:
“An!!! Đẹp trai chưa!!! Đấy là chồng tớ!!! Cậu có thấy đẹp trai không hả?!”
Thành An không trả lời. Cậu đang nhìn chằm chằm người trên sân khấu – mái tóc sáng, làn da trắng, dáng người quen thuộc… và rồi gương mặt ấy, khi nở nụ cười với biển fan, bỗng chốc trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh trong trí nhớ.
Chết tiệt… Đúng là người khách kia.
“An? Cậu bị gì đấy?!” – Đào lay lay, nhưng An vẫn chưa hoàn hồn.
Trên sân khấu, giữa hàng nghìn ánh mắt, Quang Hùng thoáng nhìn thấy An. Ánh sáng sân khấu chiếu xuống khán đài, vừa đủ để anh nhận ra dáng người quen thuộc đang đứng lặng giữa biển người hò hét.
Đôi mắt anh cong cong, môi khẽ nhếch. Chỉ một giây thoáng qua, nhưng An có cảm giác như cái nhìn ấy… dừng lại nơi mình lâu hơn bình thường.
---
Concert kết thúc. Fangirl tràn ra ngoài như sóng vỡ bờ. Thành An còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Doanh Đào đột nhiên đứng khựng lại, mở to mắt nhìn cậu:
“Khoan. Khoan khoan khoan. AN!!!”
“…Gì?”
“CẬU NHẬN RA KHÔNG???” – Đào gào lên như phát hiện ra lục địa mới.
“Nhận ra gì?” – An cố tỏ ra bình tĩnh.
“KHÁCH Ở TIỆM!!! Cái người hôm bữa đi làm móng!!!” – Đào túm lấy tay An, gần như lắc đến rời vai. “Đúng là QUANG HÙNG!!! Trời ơi trời ơi trời ơi—”
An quay mặt đi: “Cậu nhìn nhầm rồi.”
“Nhầm cái đầu cậu!!! Tớ là fan hardcore đấy nhé! Tớ nhớ từng vết nốt ruồi trên tay ảnh!!!” – Đào gào, rồi ngồi thụp xuống vỉa hè như bị rút cạn sức. “An… An ơi… cậu có biết không… cậu vừa làm móng cho idol quốc dân… MÀ CẬU KHÔNG NHẬN RA ẢNH!!!”
“Ờ.” – An đáp cụt ngủn.
“Ờ… Ờ??? Cậu còn bình tĩnh được hả???” – Đào trợn mắt, suýt xỉu. “Cậu có biết chuyện này mà lọt ra ngoài thì dân fangirl sẽ ăn tươi nuốt sống cậu không?!”
“Thì đừng nói ra.” – An đáp, giọng bình thản.
Đào chồm dậy, chắp tay: “Được, tớ thề sẽ giữ bí mật… NHƯNG!!!”
“Nhưng?” – An liếc.
“Để tớ điều tra. Tớ phải biết anh ấy tới tiệm vì gì, có thích làm móng không, và… trời ơi… liệu ảnh có nhớ cậu không!” – Đào ôm đầu, ánh mắt sáng rực như Sherlock fangirl phiên bản nâng cấp.
An thở dài. Cái này còn mệt hơn concert.
---
Trong khi đó, trên xe trở về khách sạn, Quang Hùng dựa vào ghế, ánh mắt dán chặt vào chiếc móc khóa nhỏ lủng lẳng trên túi.
Hình ảnh Thành An trong biển fan hò hét cứ hiện đi hiện lại trong đầu.
Đúng là cậu ta. Đến tận đây cũng gặp được.
Anh khẽ cười, mở điện thoại.
Ngày mai… mình sẽ đến tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com