0.6
Tiệm nail buổi sáng khá vắng. Thành An đang bày lọ sơn mới ra quầy thì Doanh Đào hùng hổ bước vào, tay cầm một xấp ảnh in màu từ concert.
“An!!! Tớ đã điều tra rồi!” – Đào đặt đống ảnh xuống bàn như đập chứng cứ.
“Chúc mừng cậu.” – An nói nhạt, không thèm ngẩng lên.
“Không, cậu phải nghe! Đây là bằng chứng: vết nốt ruồi trên ngón áp út, dáng bàn tay, chiều cao, thậm chí cả cái hoodie màu xám cậu kể! Chính xác là Quang Hùng!”
“Ờ.”
“‘Ờ’ cái gì?! Thành An, cậu vừa làm móng cho idol quốc dân! Đây là cơ hội đổi đời!” – Đào nắm tay An lắc điên cuồng. “Cậu phải kể, kể hết cho tớ nghe hôm ấy ảnh nói gì, có nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến không, có—”
“Không.” – An dứt khoát, rút tay về. “Ảnh chỉ là khách. Đừng làm quá.”
Đào mở miệng định phản bác thì tiếng chuông gió leng keng vang lên.
Cả hai cùng quay lại.
Một người đàn ông bước vào. Hoodie xám, mũ lưỡi trai, khẩu trang. Dáng cao gầy.
Đào chết đứng. Mắt mở to, tay run run chỉ thẳng:
“…Quang… Quang Hùng?”
Người kia dừng lại, khẽ kéo khẩu trang xuống. Đúng là anh.
“Chào.” – Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, ánh mắt dừng ở An, khẽ cong như cười.
Không khí đóng băng.
Doanh Đào mất đúng ba giây để bật chế độ fangirl:
“TRỜI ƠI QUANG HÙNG!!!”
---
Lại là cô bạn hôm trước. Anh nhìn thấy cô gái đang há hốc mồm, còn Thành An đứng phía sau, bình thản đến mức… gần như khó chịu.
Anh cười nhẹ. Được thôi, hôm nay thử kéo bức tường đó thấp xuống một chút.
“Tôi đến làm móng. Vẫn gói hôm trước.” – Anh nói, cố tình nhìn An lâu hơn một chút.
“À… ờ.” – An đáp, vẫn giọng đều đều.
Trong khi đó, cô bạn kia run như cầy sấy: “Anh… anh là thật à? Anh đến đây làm móng thật à?! Trời ơi, tôi là fan cứng của anh!!!”
Quang Hùng lịch sự gật đầu: “Rất vui được gặp em.”
Đào suýt ngất. Còn An thì chỉ nói: “Ngồi ghế quen đi. Tôi chuẩn bị dụng cụ.”
---
Quang Hùng ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Ánh nắng rọi lên bàn tay anh, và lên cả Thành An khi cậu cúi xuống chuẩn bị. Anh nhìn cái dáng người ấy, mái tóc rủ xuống, cử chỉ điềm tĩnh đến mức mọi âm thanh fangirl phía sau như bị lọc hết.
“Anh có vẻ mệt.” – An bâng quơ.
Quang Hùng khẽ cười: “Có lẽ vậy. Nhưng đến đây thì đỡ rồi.”
An thoáng ngẩng lên, nhưng không nói gì.
Đào ở sau bám quầy, mắt long lanh như chuẩn bị khai thác cả buổi: “Anh Hùng! Anh có nhớ lần đầu đến đây không? Sao lại chọn tiệm nhỏ này? Anh… anh có ấn tượng gì với Thành An không?!”
“Đào.” – An quay lại, cau mày. “Ngồi yên đi.”
Quang Hùng cười thầm. Hình như mình thích chọc vào khoảng cách lạnh lùng này rồi.
---
Khi làm xong, An lại đưa anh một chiếc móc khóa mới:
“Anh sưu tập đủ rồi đấy.”
Quang Hùng siết móc khóa trong tay, nghiêng đầu: “Nếu tôi quay lại nữa… còn được tặng chứ?”
An nhún vai: “Còn mẫu thì tặng.”
Anh mỉm cười. Vậy thì tôi sẽ quay lại. Bao nhiêu lần cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com