0.8
Tiệm nail buổi trưa nắng nhẹ, chỉ có tiếng điều hòa và tiếng An lách cách trên bàn gỗ. Cậu đang cẩn thận cắt những mảnh giấy phác mẫu móc khóa. Trên bàn, hình một chú gấu trúc nhỏ nhắn – chưa hoàn thiện, vẫn chỉ là bản phác thô, những nét chì lẫn tẩy chồng chéo.
Còn thiếu gì đó… – An chống cằm, nheo mắt nhìn bản vẽ. Có lẽ phải thêm chút chi tiết, để nhìn vào là thấy vui.
Tiếng chuông gió vang lên.
“Chào.”
An ngẩng đầu. Tim cậu khẽ khựng một nhịp.
Quang Hùng.
Vẫn chiếc hoodie rộng, mũ lưỡi trai và khẩu trang như mọi khi, nhưng khi kéo khẩu trang xuống, nụ cười kia hiện ra — nhẹ nhàng, quen thuộc, mà đã lâu không thấy.
“Lâu rồi không gặp.” – Giọng anh ấm, hơi khàn vì mệt.
“Anh bận mà.” – An đáp gọn, nhưng giọng nhẹ hơn mọi khi.
Quang Hùng bật cười, đi đến quầy, ánh mắt dừng lại ở bản phác thảo trên bàn: “Đây là… gấu trúc?”
An thoáng khựng, vội gom giấy lại: “Mẫu móc khóa mới. Chưa xong.”
“Cho tôi xem được không?” – Hùng chìa tay.
An nhìn anh một thoáng, rồi đưa bản phác thảo. “Chỉ là nháp thôi.”
Quang Hùng cầm tờ giấy, ngắm nghía lâu hơn An nghĩ. Anh bật cười: “Đáng yêu đấy. Nhìn y như ai đó.”
“Gấu trúc à?” – An nhướn mày.
“Không. Là…” – Quang Hùng dừng lại, nghiêng đầu, nụ cười cong cong – “Anh.”
An im lặng, quay sang sắp đồ như không nghe thấy. Đùa kiểu gì vậy…
---
Khi ngồi xuống ghế quen, Quang Hùng gối tay lên thành ghế, ánh mắt không rời An:
“Anh tự làm hết mấy mẫu này à?”
“Ừ.”
“Có làm cho khách quen đặc biệt không?”
An liếc anh: “Khách nào cũng như nhau.”
“Thế nếu tôi bảo… tôi thích mẫu này, anh làm riêng cho tôi được không?” – Quang Hùng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng nửa đùa nửa thật.
An dừng một chút. “Khi nào hoàn thiện thì để cho anh một cái.”
Quang Hùng cười, ánh mắt cong cong: “Hứa rồi nhé.”
---
Khi ra về, anh siết móc khóa cũ trên tay, rồi nhìn lại bản phác gấu trúc chưa hoàn thiện.
Có lẽ… mình phải quay lại sớm hơn, để xem bao giờ cậu ấy hoàn thành nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com