end
Một buổi chiều mưa nhẹ. Tiệm nail vắng khách, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên và mùi trà nóng thoang thoảng. Thành An đang tỉ mỉ cắt tấm mica cuối cùng cho chiếc móc khóa. Gấu trúc đã hoàn thiện: tròn trịa, ôm một nhành tre nhỏ, ánh mắt cong cong – giống hệt nụ cười của một người mà An không muốn thừa nhận đang nghĩ tới.
Cậu thở ra, đặt nó ngay ngắn trên bàn.
Tiếng chuông gió vang lên.
“Lại đến làm móng à?” – An không ngẩng lên, nhưng nhận ra giọng bước chân.
“Không.” – Quang Hùng đáp. Hôm nay không đội mũ, cũng chẳng che mặt. Chỉ là anh, giản dị, với đôi mắt mệt nhưng sáng.
“Vậy đến làm gì?” – An hỏi, vẫn chăm chú lau bàn.
“Lấy thứ thuộc về mình.” – Hùng tiến lại gần, dừng trước quầy. “Móc khóa gấu trúc.”
An ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Một thoáng im lặng.
“Em… xem phỏng vấn rồi à?” – Hùng hỏi.
“Anh nói trước hàng nghìn fan đấy. Không lẽ anh không biết em sẽ xem?” – An cười nhẹ.
An cúi xuống lấy chiếc móc khóa, đưa cho Hùng. “Hoàn thiện rồi.”
Hùng không nhận ngay, chỉ nhìn cậu, ánh mắt như xoáy sâu: “Anh chọn gấu trúc… không phải vì fan hỏi. Mà vì anh muốn nhớ về em.”
An khựng lại, bàn tay bị giữ chặt.
“Một cái móc khóa nhỏ… nhưng em khiến anh muốn quay lại đây hết lần này đến lần khác.” – Hùng nói chậm rãi. “Anh không cần làm khách nữa. Cho anh làm người quan trọng đi.”
Tiếng mưa ngoài hiên như lùi xa. Thành An cúi xuống, không dám nhìn thẳng, nhưng tay vẫn không rút về.
“…Đồ nhiều lời.” – Cậu lẩm bẩm.
“Vậy là đồng ý?” – Hùng cười, ánh mắt cong cong, giống hệt chú gấu trúc anh đang cầm.
An không đáp, nhưng chiếc móc khóa thứ hai — giống hệt cái Hùng cầm — đã nằm trong túi áo cậu từ khi nào.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com