Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Kết thúc buổi quay LS 5 ngày thứ nhất ai về phòng người nấy và Hùng cũng đi về phòng của anh ở nhà chung, cảm thấy hơi mệt, mở cửa phòng bước vào.

Không ngờ… Negav đang ở trong đó.

“Ơ… sao em ở đây?”

“À, cô giáo Lan Nhi nói em với anh nhảy bài nhóm chưa ok lắm nên kêu em với anh tập lại để mai là quay rồi…”
Gíp gãi đầu “Mà lúc nãy ở trường quay em vừa bị quản lý kêu ra ngoài một chút mà quay lại không thấy anh đâu...nên bên ekip đưa chìa khóa cho em vào phòng đợi anh luôn…”

Hùng tuy có chút muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

Cả hai bắt đầu tập lại những động tác trong bài "Tình Đầu Quá Chén" rồi tập đứng đúng vị trí của mình để lên hình không bị rối loạn.

Vừa tới đoạn nhảy cao trào của bài anh vừa bước được hai bước, Hùng vấp phải cái gối ai để dưới sàn, thân hình chao đảo.

“Anh Hùng, cẩn thận!”

Negav theo phản xạ lao tới đỡ, nhưng vì quán tính, cả hai đổ nhào xuống sàn. Và… đúng lúc đó…

Môi chạm môi.

Cả thế giới như dừng lại.

Hùng mở to mắt, tim đập thình thịch. Negav cũng đơ mất vài giây.

Nhưng rồi… Negav không do dự nữa, quyết định đánh lều một phen.

Khi Hùng định bật dậy, Negav đưa tay ôm chặt lấy eo anh, đè nhẹ xuống sàn. Không cho anh thoát.

“Anh Hùng… em xin lỗi. Nhưng anh đừng trốn em nữa được không?”

"Hả? Em có ý..."

Và Negav cúi xuống nhắm thẳng vào đôi môi anh chặn hết mọi lời nói định phát ra, lần này là một nụ hôn thực sự. Nóng bỏng, mạnh mẽ, môi lưỡi quấn lấy nhau.

Hùng vùng nhẹ vài lần nhưng cơ thể lại dần mềm ra.

Rõ ràng anh và em có chiều cao như nhau cũng tập gym như nhau dù anh đã lâu không tập nhưng sức lực không thể nào yếu hơn em được, nhưng chẳng hiểu sao Negav đô con hơn anh, có sức lực mạnh hơn anh rất nhiều!?

Cả người Negav đè lên người anh cứ như tản đá không có cách nào đẩy ra, anh chỉ có vùng vẫy trong bất lực.

Tim anh loạn nhịp, đầu óc quay cuồng. Tất cả cảm giác cứ như mơ… mà cũng quá thật.

Anh để mặc bản thân trong vòng tay của Negav.
Bản thân anh vô thức chiều theo em làm em càng quá đáng hơn kéo dài nụ hôn sâu hơn xém làm anh ngạt thở, không ngừng mút vào môi anh, vào lưỡi anh đến tê dại.

Kết thúc nụ hôn dài Negav cứ nhìn mặt anh chằm chằm tay vuốt nhẹ lên má anh, còn anh thì ngại ngùng quay mặt qua một bên thở vì thiếu hơi sau nụ hôn.

"Hôm nay mệt rồi, anh ngủ ngoan nha em về phòng trước."

Negav bế anh đặt lên giường anh chưa kịp phản ứng thì Negav đã ra khỏi phòng còn đóng cửa lại giúp anh.

Đi nhanh như một cơn gió giống như là đang chạy trốn với hậu quả mình vừa gây ra vậy!?

Sự thật là vậy, Negav sợ anh nói ra những lời cự tuyệt, sợ anh cảm thấy em đang ép buộc anh,... nên chạy trước là thượng sách.

Anh đưa hai tay ôm mặt đang nghĩ không biết ngày mai nên đối mặt với em như thế nào đây.

"Đáng lẽ lúc nãy mình nên đuổi em ấy về, nếu vậy thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Mình khờ quá."

Đã gần 1 giờ sáng, Negav nằm dài trên giường, đèn phòng chỉ bật mờ. Điện thoại nằm trên ngực, màn hình vẫn đang dừng ở đoạn replay cảnh hậu trường có những khoảnh khắc mà em và Hùng ngồi cạnh nhau trong góc, ánh mắt cả hai đều có ý cười rõ ràng là đang rất vui vẻ.

Negav thở dài, tay nắm nhẹ lấy vạt áo. Cảm giác bất lực cứ đè lên ngực rõ ràng có thể cảm nhận Hùng đã có chút dao động, nhưng vẫn còn quá xa.

Rõ ràng khi ấy Negav vì cảm xúc nhất thời mất kiểm soát mà đánh lều hôn anh nhưng có thể cảm nhận được dường như anh ấy không phản cảm, cũng không ghét cảm giác khi em chạm vào anh vậy là anh cũng phải có chút tình cảm với em rồi đúng không?

Nhưng mỗi lần Negav tiến thêm một bước, Hùng lại lùi lại nửa bước, như thể sợ vượt qua giới hạn nào đó.

Cậu bật dậy, mở Facebook, ngón tay gõ nhẹ lên ô trạng thái:
“Người ta rõ ràng đã nhận ra nhưng lại cố tình giả vờ không hiểu. Rốt cuộc thì em nằm ở vị trí nào trong tim anh.”

Dòng status được đăng lên không lâu, lập tức khiến fan rần rần. Ai cũng nghĩ Negav đang nói vu vơ về nhân vật trong phim nào đó hoặc là trong lời bài hát cũng nên, nhưng một số người bắt đầu đoán già đoán non:

“Lại nói về ai vậy An ơi? Hùng hả?”

“Sau mà giống như thất tình quá vậy?”

“Cứ mỗi lần có cảm xúc gì đó là An lại đăng status kiểu này…”

.......

Negav lướt qua bình luận, không trả lời. Nhưng khóe môi khẽ cong lên. Trong lòng cậu vẫn hy vọng, hy vọng rằng người đó sẽ đọc được. Sẽ hiểu.

Hùng vừa đánh răng xong, chuẩn bị ngủ thì điện thoại chớp sáng. Thông báo Facebook hiện lên dòng trạng thái của Negav. Anh bấm vào đọc, rồi sững lại.

“…sao cứ làm người ta khó xử…”

Tim Hùng khẽ nhói. Anh biết rõ Negav luôn là người quan sát rất kỹ. Những cảm xúc Hùng cố giấu, Negav vẫn nhận ra hết.

Nhưng Hùng vẫn chưa biết bản thân có thích em không nên anh chưa sẵn sàng. Chưa dám bước tới nơi em chờ.

Anh thở dài, rồi lướt về thư viện ảnh. Một tấm ảnh chụp lúc em kéo tay anh ra ngoài chụp hình, ánh mắt cậu ấy khi ấy rạng rỡ như nắng.

Sau vài giây chần chừ, Hùng post ảnh đó lên story kèm một dòng:

“Cảm ơn vì luôn ở sau chờ đợi, nhưng anh vẫn chưa chắc cảm xúc của anh với em là gì.”

--------

Sáng hôm sau chuẩn bị cho ngày quay thứ hai là quay về bài hát chung của mỗi đội.

Không khí buổi sáng hơi trầm. Mọi người chuẩn bị trang phục, makeup, chạy kịch bản.

Negav vừa tới trường quay ánh mắt đã nhìn quanh tìm Hùng rồi. Nhưng Hùng thì lại như đang né tránh, chỉ gật nhẹ chào cậu rồi quay đi.

Negav thấy rõ điều đó, cảm giác hụt hẫng ập tới. Cậu tính bước lại gần thì một bàn tay choàng qua vai từ phía sau là anh Isaac.

“Tối qua đăng status sướt mướt ghê ha, nhóc con.”  giọng Xái nửa đùa nửa nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại như đang dò xét.

Negav cười gượng:
“Sướt mướt gì đâu anh, tại tối qua em coi phim cảm động quá cái đăng status khùng điên vậy thôi chứ hổng có gì hết á.”

Anh Isaac nheo mắt nhìn ánh nhìn nghi ngờ.
“Là phim… hay là thật? Ai biết được.”

“Mà sao hôm nay không đi chung với Hùng nữa, bộ giận dỗi gì nhau hả? Sáng vô thấy Hùng cứ lạ lạ kiểu gì, giờ gặp nhóc thì biết ngay hai đứa có chuyện gì với nhau, đúng không?”

Negav giật mình. Có chút buồn phiền, nhưng lời anh Isaac nói không hề sai chút nào. Giờ phút này chỉ có thể thở dài mà than thở với đàn anh thôi.

“Em cũng đâu có biết đâu, hôm qua còn rất là bình thường luôn á tự nhiên qua một đêm ảnh xem em như người lạ luôn. Không hiểu kiểu gì!?”

Xái im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu, giọng chậm rãi:

“Chắc Hùng đang buồn chuyện gì đó thôi. Ráng mà dỗ Hùng đi chứ anh chẳng giúp được gì.”

Nói xong, anh Isaac bỏ đi để lại Negav đứng đó mà lòng rối như tơ vò.

Chẳng biết làm sao mà tự dưng anh lại tránh né như vậy.

Chẳng lẽ là vì cái nụ hôn tối qua? Tuy là Negav cảm thấy bản thân cũng quá đáng thiệt khi đã cưỡng hôn anh nhưng mà thái độ của anh hiện tại làm người ta rất là hoang mang.

Thà ghét thì nói ghét chứ cứ im lặng như vậy thật sự không biết nên làm gì mới đúng.

Và nếu không cẩn thận, có thể đánh mất cả niềm tin của người mình thương… lẫn cả những người quý trọng mình nhất.

Vì các anh trai đều chưa đến đủ nên những người đến sớm cũng rủ nhau ăn sáng chung ở phòng ăn của chương trình và như thường lệ Hùng cũng ăn ở đây.

Anh Hùng bước vào phòng ăn với mái tóc hơi rối, ánh mắt cứ nhìn xuống sàn. Vừa thấy Negav ngồi ở bàn ăn bên phải, tay cầm ly sữa đậu nành, Hùng lập tức ngoảnh đi hướng khác như không thấy.

“Ủa anh Hùng, qua đây ăn nè!”  Hurrykng vừa thấy anh liền vẫy tay gọi.

“Anh ngồi ở kia với Gíp nè!” HIEUTHUHAI thấy vậy cũng hùa theo thằng bạn.

“Không… anh… anh ngồi đây được rồi.” Hùng lí nhí, ngồi đại xuống ghế kế Rhyder.

Mọi người liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.

Negav im lặng nãy giờ. Nhưng ánh mắt thì dõi theo Hùng không rời.

Anh ấy lại trốn tránh nữa rồi, chỉ là… phải kiên nhẫn. Đôi tay siết nhẹ ly sữa, không sao thời gian còn dài.

Sau khi ăn xong mọi người đều trở lại phòng chờ, Hùng đang ngồi một mình, tay cầm điện thoại nhưng mắt lại dán vào nơi Negav đang nói chuyện với mấy anh trai. Gương mặt Hùng không giấu được nét trầm tư.

Anh Isaac từ xa đi ngang, lặng lẽ quan sát rồi quay về phòng hậu trường, nơi có vài anh em đang ngồi nghỉ.

“Ê mấy đứa…,” Xái hạ giọng
“Anh nghĩ… Hùng có gì đó với Nề Gíp. Nhưng mà hình như đang giận dỗi gì nên Hùng đang né Negav.”

Isaac vừa nói xong, mấy anh em Song Luân, Hurrykng, Rhyder, Captain lập tức ồ lên.

“Ủa vậy là... đôi bên đều có tình cảm? Vậy mà tụi nó còn làm như không có gì hết! Cứ vờn qua vờn lại chóng hết cả mặt.”  anh Song Luân vỗ đùi.

"Em cũng thấy có gì đó, hồi nãy lúc ăn sáng nhìn anh Hùng với Negav rất là kì."  Rhyder cũng gật đầu đồng ý kiến.

“Thế thì mình phải làm cái gì đó thôi! Thằng em của em nó đơn phương thấy cũng tội nên tụi mình giúp nó lần này đi!” Hurrykng khá là phấn khích.

Cả nhóm bèn ngồi bày mưu hèn kế bẩn...à nhầm là bày mưu tính kế như… trong mấy phim học đường.

Họ quyết định tạo những tình huống khiến Hùng và Negav “tình cờ” để tạo cơ hội cho cả hai gần nhau hơn.

“Tụi mình phải giả vờ là vô tình, đừng để tụi nó nghi ngờ gì.”  anh Isaac nhấn mạnh, như một vị đội trưởng kỳ cựu.

Trên hậu trường mọi người đứng cùng nhau chơi trò chơi và các cặp đôi được chia cặp ngẫu nhiên… mà “ngẫu nhiên” kiểu gì lại để Negav và Hùng đứng chung.

Hùng hơi ngơ ngác, nhìn các anh em phía dưới thì thấy mấy ánh mắt đầy ngụ ý, còn anh Isaac thì nháy mắt một cái rồi quay đi như không có gì.

Làm thế nào mà chơi một hồi thì cả hai bị phạt và hình phạt do các anh trai đưa ra là yêu cầu hai người cùng hát một bản tình ca nhẹ nhàng, có phân đoạn nắm tay và ôm nhau.

Negav nhìn Hùng, tim đập thình thịch.

Còn Hùng, dù hơi bối rối nhưng lần này… lại không né tránh nữa.

Thậm chí, lúc cầm tay nhau tay Hùng khẽ siết lại một chút.

Rồi cả hai hát đến đoạn kết thì Negav nhẹ nhàng kéo anh lại ôm chặt lấy anh như nói thay lời yêu thương trong lòng.

Ở dưới, mấy anh em nhìn nhau, mím môi nhịn cười dữ lắm sợ làm lố là cặp đôi kia bị quê nên chỉ chụm đầu lại thì thầm to nhỏ với nhau.

“Nói không có gì với nhau mà siết tay chặt cỡ đó không đó."

"Sao mà ánh mắt nhìn nhau tình quá trời!"

"Ôm ấp nhau chặt quá trời chặt mà nói anh em, ai tin nỗi."

..........

Sau khi quay một buổi sáng thì mọi người rủ nhau đi ăn đi uống lấy lại sức.

Mọi người lại “tình cờ” sắp chỗ cho Hùng và Negav ngồi cạnh nhau.

Hùng vừa định gắp món yêu thích thì… Negav cũng đưa đũa vào y chang chỗ đó.

Hai đôi đũa chạm nhau, cả hai khựng lại.

Một khoảnh khắc ngượng ngùng nhẹ nhàng trôi qua.

“Ờ… anh gắp trước đi.”  Negav cười gãi đầu.

“Không sao, em gắp trước đi…”  Hùng cười nhẹ, nhưng mặt hơi ửng đỏ.

Đúng lúc đó, từ đâu Pháp Kiều hét lên:

“Ối! Con gián kìa! Á. Cứu mẹ với Gíp ơi!”

Negav nhảy dựng lên né, đụng trúng Hùng làm… cả chén cơm đổ hết lên đùi Hùng. Hết cả lãng mạn ngang.

Về lại hậu trường Captain lại bày ra trò “bịt mắt bắt dê” và cố tình cho Negav bịt mắt, hướng về phía Hùng đang ngồi ở góc phòng. Nhưng Negav vừa đi được vài bước thì trượt chân, nhào thẳng vào… anh Song Luân đang ôm ly trà sữa.

“Ối má ơi, đổ hết trà sữa của anh luôn rồi mấy đứa nhóc ơi!!” anh Song Luân la lên như cháy nhà.

Negav lồm cồm bò dậy, đầu tóc dính toàn trân châu, nhìn Hùng đang cố nhịn cười mà run người.

Sau một hồi anh cũng thấy hơi có lỗi nên chủ động dẫn em đi thay đồ.

Ai có ngờ cả hai vừa đi phía trước thì cả đám anh trai báo rón rén đi ở phía sau để rình hai người đâu.

Ở bên ngoài, hội anh em đang đứng canh cửa.

“Ê… sao im re vậy ta?” anh Song Luân hơi nghi hoặc.

“Đang thay đồ mà anh không có tiếng là đúng rồi…bộ anh muốn nghe tiếng gì hả?” Hurrykng mỉm cười gian xảo.

"Ê, ê nha em!"

"Ẩu rồi đó, trong sáng lên đi mọi người."   
Rhyder bất lực, không ngờ mấy ông anh mình lại có suy nghĩ đen tối như vậy. Chưa kể ở đây có Cap còn nhỏ mà mấy ảnh nói cái gì đâu không á.

"Ơ, mấy anh nói gì thế?" Bé út vẫn còn ngây thơ lắm nên chưa hiểu mấy ông anh mình bị gì mà cười thấy ghê dữ dị.

"Không có gì đâu em, tụi nó bị khùng đó."

“Đừng mở cửa nha, lỡ đang tới đoạn khó nói mà mình vô nó kì lắm!” Anh Isaac nháy mắt một cái, rồi vỗ vai Hurrykng.

-------

Trong lúc tập duyệt sân khấu trước cho bài nhóm thì theo như vị trí biên đạo thì Hùng được xếp vào vị trí đối diện Negav.

Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, Hùng đều lúng túng quay đi.
Negav thì cười nhẹ, nháy mắt một cái khiến Hùng đỏ bừng mặt, suýt ngã vì bị vấp.

“Anh ổn không?”  Negav chạy lại đỡ khi thấy Hùng lảo đảo.

“Anh… ổn mà.” Hùng nói lí nhí, tránh né cái ôm rất tự nhiên của người kia.

Cả nhóm liếc nhìn nhau, Pháp Kiều huých Erik một cái, nói nhỏ:

“Tới rồi đó anh… con tim anh Hùng bắt đầu rung rinh rồi đó…”

"Ừm, Negav thả thính quá Hùng không cứng rắn được lâu nữa đâu."

Cả đội trình diễn bài hát vô cùng trơn chu, đây cũng là cảnh quay cuối cùng của họ vì đây đã vòng cuối chương trình rồi.

Tất cả mọi người sẽ quay về nhà riêng không còn sống trong nhà chung của chương trình nữa.

Anh Hùng dự định là ở lại thêm hôm nay nữa thì anh cũng quay về nhà mình như mọi người.

Anh vừa mở cửa phòng, chưa kịp vào thì thấy Negav tựa lưng vào tường bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dịu dàng.

“Anh Hùng…”

“Ơ… Gíp? Sao em ở đây nữa vậy?”

“Em chờ để hỏi một câu thôi.” Gíp bước lại gần, giữ khoảng cách vừa đủ để khiến tim Hùng đập nhanh.

"Hôm qua… khi em hôn anh thì anh có cảm giác gì với em không?"

Hùng ngẩn ra. Gương mặt anh ửng đỏ ngay lập tức. Không ngờ Negav lại hỏi thẳng ra như vậy nhất thời làm não anh chưa kịp load.

“Anh … anh… không biết nữa…”

Negav tiến thêm một bước, nắm lấy cổ tay Hùng. Cái nắm tay chắc chắn mà ấm áp.

“Em không cần anh trả lời liền. Nhưng anh mà trốn em nữa thì em sẽ bám dính lấy anh không rời luôn.”

“Anh không có trốn…”

“Vậy anh nhìn em đi.”

Hùng ngập ngừng ngước lên, ánh mắt gặp ngay đôi mắt đen sâu thẳm của Negav. Và trong khoảnh khắc đó, anh không thể nhìn đi chỗ khác.

“Anh làm tim em loạn nhịp lên rồi đó, anh biết không?” Negav thì thầm, cúi xuống sát gần tai Hùng.

Hùng khựng người lại. Rồi… nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Cả hai không biết rằng sau cánh cửa, hội anh em “đẩy thuyền” đang chen nhau nghe lén, mọi người suýt ngã nhào vì đứng không vững.

“Trời ơi… plot twist tình cảm đã tới rồi!!!”

"Thuyền tụi mình sắp cập bến rồi anh em!"

***********************************

Hừm, không hiểu sao tui viết cảnh hôn mà tui thấy ngại quá trời ngại luôn á trời.

Ý là tui cũng là dân đu truyện H một thời đó, cái này thì có nhầm nhò gì với truyện H mà vẫn thấy ngại ngại.
🫣🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com