0.1
Đêm thành phố mưa như trút.
Lê Quang Hùng kéo cao cổ áo khoác, bước gấp trên vỉa hè vắng. Nước mưa lạnh buốt tràn vào từng kẽ tay, nhưng cái lạnh ấy vẫn dễ chịu hơn cơn rùng mình đang bò dọc sống lưng. Cậu biết. Lại bị theo dõi.
Tiếng điện thoại rung lên.
> Tin nhắn từ số lạ: “Anh chạy đi đâu cũng vô ích thôi.”
Hùng đứng khựng, tim đập loạn. Cậu quay ngoắt nhìn quanh – góc phố im lìm, chỉ có ánh đèn đường và mưa trắng xóa. Không một bóng người.
“Ảo giác thôi.” – Cậu lẩm bẩm, tự trấn an mình.
…Cho đến khi giọng nói vang lên ngay sau lưng.
“Anh chạy nhanh thật đấy, Hùng.”
Hùng quay phắt lại.
Đặng Thành An đứng đó – một chàng trai trẻ, dáng cao gầy nhưng rắn rỏi, áo măng-tô đen ướt sũng bám lấy người. Gương mặt hắn còn quá trẻ, nét thanh xuân chưa kịp phai, nhưng trong ánh mắt ấy… là thứ tối tăm đến nghẹt thở.
“An…” – Hùng lùi một bước, hơi thở gấp gáp. – “Em không nên ở đây.”
An nhếch môi, tiến lại gần từng bước một, tiếng giày nện lên vũng nước vang lên lạnh lẽo. “Anh nói như thể có thể xua đuổi em vậy. Nhưng Hùng à… anh quên mất rồi sao? Em tìm được đến đây nghĩa là anh chẳng còn đường nào để đi nữa.”
“Anh… không còn là người của em.” – Hùng cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng chữ đều run rẩy.
An cười khẽ, cúi người, gần sát đến mức Hùng có thể ngửi thấy mùi thuốc lá hòa lẫn hơi mưa trên người hắn. “Không còn? Anh nghĩ quan hệ giữa chúng ta dễ dàng bị cắt đứt thế sao?”
Một bàn tay lạnh buốt bất ngờ siết lấy cổ tay Hùng, kéo mạnh.
Cậu choáng váng, chưa kịp phản kháng thì cả thân người đã bị lôi vào khoảng tối sau lưng An. Mưa đổ xuống như bức màn khép lại, che đi mọi ánh nhìn.
Và Hùng biết – cậu vừa bước vào chiếc lưới. Lần nữa.
---
Căn phòng tối om.
Lê Quang Hùng mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cổ tay bị trói bằng dây mềm nhưng chặt đến mức tê dại. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi – quen thuộc một cách đáng ghét. Đây không phải lần đầu cậu ngửi thấy mùi này.
“Anh tỉnh rồi à?”
Giọng nói ấy vang lên, khiến cột sống Hùng lạnh buốt.
Đặng Thành An ngồi ở bàn làm việc gần đó. Chiếc áo sơ mi trắng mở vài khuy trên cổ, trên găng tay còn vương vết máu khô chưa kịp rửa. Trên bàn là những tệp hồ sơ và một cái khay inox đựng dụng cụ giải phẫu – kéo, dao, kẹp – tất cả sáng loáng dưới ánh đèn vàng nhạt.
“Buông tôi ra.” – Hùng khàn giọng, cố kìm cơn run.
An đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần. Ánh mắt hắn lướt qua Hùng từ đầu đến chân như đang quan sát một tiêu bản đặc biệt. “Anh vẫn như trước… chỉ hợp với mùi hoa. Mà cũng dễ bị dập nát lắm.”
Hùng nghiến răng. “Em muốn gì?”
An cúi xuống, ngồi hẳn bên mép giường, mùi thuốc khử trùng trên người hòa lẫn với mùi mưa vẫn chưa tan. “Muốn anh ở yên bên cạnh em. Không chạy đi đâu nữa. Dễ thôi mà.”
“Đây là bắt cóc.” – Hùng bật cười khô khốc. – “Em nghĩ giam giữ tôi thế này sẽ thay đổi được gì sao?”
An nghiêng đầu, nụ cười thoảng qua nhưng đôi mắt vẫn tối như đáy giếng. “Thay đổi à? Không. Em không cần thay đổi anh. Chỉ cần giữ nguyên anh như thế này.”
Câu nói ấy khiến Hùng nghẹt thở.
An đứng dậy, lấy từ góc phòng ra một chậu hoa cẩm chướng đỏ, đặt lên bàn cạnh giường. “Em biết anh thích loại này nhất. Anh có thể chăm nó… trong lúc ở đây.”
Hùng nhìn chằm chằm chậu hoa. Đó là loại cậu thường cắm cho khách trong tiệm, loại dễ héo khi không có ánh nắng.
“Anh không thuộc về thế giới của em, An.” – Hùng nói, giọng nghẹn lại.
An quay lưng, lấy găng tay mới đeo vào, vừa nói như đùa vừa dọn dụng cụ trên bàn. “Anh nhầm rồi. Em đã kéo anh ra khỏi cái thế giới giả vờ an toàn đó. Từ giờ, chỉ có ở đây… mới là nơi anh thật sự thuộc về.”
Tiếng dao mổ va vào khay inox vang lên chát chúa.
Hùng siết chặt bàn tay đến bật máu. Cậu hiểu – lần này không dễ thoát như trước nữa.
---
Co the la toi se viet gan 100 fic ve the loai nay, toi yeu no 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com