Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.3

Đêm xuống.

Lê Quang Hùng nằm trên chiếc giường đơn, mắt mở to trong bóng tối. Tiếng điều hòa đều đều như ru ngủ, nhưng cậu không thể chợp mắt. Từng câu nói của Đặng Thành An vang vọng trong đầu: “Trong lồng, ít nhất anh không bị ai làm tổn thương ngoài em.”

Cậu siết chặt bàn tay. Không, Hùng không thể sống như thế này.

Mấy ngày qua, cậu quan sát. An có thói quen làm việc muộn ở phòng bên, và đôi khi rời khỏi phòng giam giữ này khá lâu để nhận điện thoại. Hùng đã nhìn thấy một cây kéo nhỏ trong tủ gần giường – không sắc như dao mổ nhưng đủ để cắt sợi dây mềm buộc cổ tay.

Chỉ cần cắt dây, tìm chìa khóa… rời khỏi đây…

Tiếng chân nhẹ nhàng ngoài hành lang khiến tim Hùng đập mạnh. Nhưng rồi bước chân đi xa dần. Đây là cơ hội.

Cậu khẽ nhổm dậy, trườn xuống sàn. Bóng đêm che khuất mọi động tác. Hùng mở tủ, tay run lên khi chạm vào cán kéo.

Chỉ cần kéo ra—

“Anh đang làm gì đấy, bé con?”

Giọng nói vang lên sau lưng, như con dao lạnh cắm thẳng vào gáy.

Hùng chết lặng.

Đặng Thành An đứng ở cửa, vẫn mặc nguyên áo sơ mi dính vài vệt máu loang lổ. Hắn chẳng hề tỏ ra tức giận, chỉ mỉm cười như thể vừa bắt được một trò nghịch ngợm trẻ con.

“Đang tìm thứ này à?” – An bước vào, giật lấy cây kéo khỏi tay Hùng bằng một động tác dứt khoát. – “Bé con, anh nghĩ em không để ý sao? Anh nhìn từng góc phòng, đếm từng bước chân em đi, thậm chí cố nhớ lịch trình của em.”

Hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán Hùng, giọng thì thầm: “Anh dễ đoán quá… và dễ thương quá.”

Hùng nghiến răng. “Em bị điên thật rồi, An.”

“Có thể.” – An bật cười khẽ, bàn tay siết lấy cằm Hùng, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn. “Nhưng em điên vì anh, bé con. Và anh sẽ không chạy khỏi thứ điên này đâu.”

Không cho Hùng kịp phản ứng, An kéo cậu đứng dậy, áp chặt vào tường. Hắn kề môi sát tai, giọng nhỏ đến rợn người: “Thử trốn lần nữa, em sẽ buộc anh phải… ở bên em theo cách đau đớn hơn. Hiểu chưa?”

Hùng không trả lời. Nhưng trong đôi mắt ướt ánh lên thứ mà An nhận ra ngay: Cậu vẫn chưa bỏ ý định thoát.

An mỉm cười, hôn khẽ lên thái dương Hùng như dỗ một đứa trẻ ngoan: “Ngủ đi. Đêm nay em sẽ khóa cửa kỹ hơn. Bé con của em không thể đi đâu cả.”

Tiếng khóa xoay vang lên. Một tiếng “tách” nhẹ nhàng. Và tự do… khép lại trước mắt Hùng.

---

Sáng hôm sau, Lê Quang Hùng bị đánh thức bởi mùi đồ ăn.

Đặng Thành An đã dọn một bàn bữa sáng: cháo nóng, trứng ốp la và cốc sữa vẫn còn bốc khói. Hắn ngồi ở ghế đối diện, áo sơ mi trắng chỉnh tề, găng tay đã tháo, trông giống một chàng trai trẻ bình thường nếu bỏ qua ánh mắt có thể khiến người khác nghẹt thở.

“Lại đây, bé con.” – An vỗ nhẹ ghế cạnh mình.

Hùng ngồi xuống, im lặng. An đút muỗng cháo, cười như dỗ một đứa trẻ: “Ngoan nào. Ăn đi. Hôm qua anh làm em phải khóa phòng kỹ hơn, anh biết đấy… nếu anh ngoan thì mọi thứ sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

Hùng nhìn chằm chằm hắn. “Nếu tôi không ăn?”

Nụ cười vẫn trên môi An, nhưng đôi mắt tối lại. Hắn đặt muỗng xuống, cúi sát Hùng: “Thì em sẽ phải cho anh ăn theo cách khác. Và tin em đi… cách đó đau hơn nhiều.”

Hùng nuốt khan, buộc mình nuốt muỗng cháo.

Ngay lập tức, An cười hài lòng, tay xoa nhẹ tóc cậu: “Thấy chưa? Bé con ngoan thì em cũng dịu dàng. Em thích anh thế này hơn nhiều.”

Hùng cảm giác như đang bị vuốt ve và xích lại cùng lúc.

---

Nhưng sự dịu dàng ấy biến mất vào buổi chiều.

Hùng cố tình thử cạy cửa khi An rời đi. Chỉ là thử, nhưng không ngờ cửa khóa hai lớp, và một chiếc camera nhỏ trên góc phòng lóe sáng.

Khi An quay lại, hắn chẳng nói gì. Chỉ đứng đó, cởi găng tay, ánh mắt lạnh đến rợn người.

“Anh vẫn chưa hiểu cách chơi, bé con.”

Hắn kéo Hùng lại, ấn cậu ngồi xuống ghế, trói hai tay ra sau. Động tác nhanh gọn, không cần sức nhiều nhưng chẳng cho Hùng cơ hội phản kháng.

“Đáng lẽ em không muốn phạt anh.” – Giọng An trầm xuống. – “Nhưng anh buộc em phải làm vậy để nhớ lâu hơn.”

Một cơn đau rát chạy dọc cổ tay – An dùng thước gỗ quất vào, vừa đủ để đau nhói nhưng không để lại vết thương nghiêm trọng. Hắn lặp đi lặp lại, từng cú quất đều có chủ đích, vừa như trừng phạt, vừa như đánh dấu.

“Đây là lần cuối.” – An dừng lại, ngồi xổm xuống trước mặt Hùng, nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. – “Nếu anh thử trốn thêm lần nào nữa… em sẽ phạt bằng thứ đau hơn.”

Hắn ghé sát, đặt một nụ hôn lên môi Hùng – không sâu, nhưng đủ để chiếm đoạt.

“Nhớ chưa, bé con?”

Hùng run lên. Ngoài miệng, cậu thì thào: “Nhớ rồi.”

Nhưng trong lòng, một ý nghĩ khác vang lên: Mày phải chịu đựng. Chịu đựng đến khi hắn lơ là. Và giết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com