Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1

Quán cà phê vắng khách vào buổi tối muộn.
Hùng ngồi ở bàn gần cửa, mắt dán ra ngoài đường, chờ cái bóng quen thuộc.

Tiếng chuông leng keng vang lên. Thành An bước vào, áo hoodie trùm nửa đầu, gương mặt lạnh tanh.
Cậu ngồi xuống ghế đối diện, lơ đãng nói:
“Anh gọi gì cho em chưa?”

“Gọi rồi. Cà phê sữa ít đường.” – Hùng đáp ngay, dù biết An chưa bao giờ quan tâm mình nhớ những chi tiết nhỏ này thế nào.

An gật nhẹ, ánh mắt hướng ra ngoài phố.
“Hôm nay anh bận gì không?”

Hùng lắc đầu: “Không. Em cần gì à?”

“Cần anh giúp một việc. Mai đi với em một chuyến.”

“Đi đâu?”

“Có chuyện riêng.” – An quay lại nhìn, giọng bình thản, như thể chuyện Hùng bỏ cả lịch trình của mình để theo cậu là đương nhiên.

Hùng không hỏi thêm, chỉ gật: “Ừ, em nói sao thì anh làm vậy.”

Một lát sau, nhân viên bưng đồ uống ra. An uống một ngụm rồi nói tiếp:
“À… hôm nay em kẹt tiền. Anh trả nhé.”

Hùng mỉm cười, không chần chừ. “Ừ.”

An chống cằm nhìn đồng hồ, ánh mắt lơ đễnh. Không một lời cảm ơn.
Hùng im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt kia dưới ánh đèn vàng, khắc ghi từng đường nét như sợ một ngày không còn được nhìn thấy nữa.

An đứng dậy trước.
“Anh ở lại bao lâu tùy, em về trước.” – Cậu nói rồi quay lưng.

“Để anh đưa—”

“Không cần. Em tự về được.”

Cánh cửa khép lại, để lại Hùng ngồi một mình với ly cà phê đã nguội ngắt.
Anh biết rõ, đối với An, anh chẳng là gì ngoài một người có thể nhờ vả bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần cậu quay sang, chỉ cần gọi một tiếng, anh sẽ luôn chạy đến.

Không phải vì hy vọng được đáp lại.
Mà vì… đó là cách duy nhất để anh còn ở lại trong đời cậu.

---

Sáng thứ bảy, Hùng vừa mở mắt đã thấy tin nhắn của An.

> "Anh rảnh không? Qua giúp em xíu."

Không một lời chào, không icon.
Hùng bật dậy ngay, chỉ kịp uống vội một ngụm nước rồi phóng xe đến.

An đứng trước một cửa hàng điện thoại, tay cầm túi đựng máy mới.
“Anh cầm giúp em cái này, nặng quá.” – Cậu nói, không nhìn thẳng vào Hùng, như thể sự xuất hiện của anh là lẽ dĩ nhiên.

Hùng đỡ lấy túi, hỏi: “Mua mới à? Cái cũ hỏng sao?”

“Không. Cho bạn mượn rồi bị mất. Mua cái khác thôi.” – An trả lời nhẹ tênh, chẳng hề bận tâm.

Hùng mím môi, bước theo cậu vào quán cà phê gần đó.
“Ngồi đây chút, anh về cũng được.” – An ngồi xuống ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại mới.

Hùng nhìn gương mặt cậu, hỏi: “Cậu không ăn sáng à?”

“Không đói. Mà… anh có rảnh tối nay không?”

“Có.” – Hùng đáp ngay, không cần suy nghĩ.

“Bạn em nhờ đi tiệc hộ. Em lười, anh đi thay được không?” – Giọng An vẫn đều đều, không chút ngại ngùng.

Hùng thoáng sững người.
“Bạn em… không phiền chứ?”

“Không. Miễn là có người xuất hiện, còn ai thì cũng vậy thôi.”

Câu nói ấy như một nhát dao nhẹ, nhưng Hùng lại chỉ mỉm cười, gật đầu.
“Ừ, anh đi.”

Anh biết rõ mình chỉ là người thay thế, thậm chí là phương án dự phòng của An.
Nhưng nếu điều đó giúp anh ở gần cậu thêm một chút, anh sẵn sàng.

Khi Hùng quay ra quầy thanh toán cho phần đồ uống, An vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, không để ý đến việc anh đã trả tiền thay.
Ra về, cậu chỉ nói:
“Mai em bận, đừng nhắn.”

Hùng nhìn bóng lưng ấy dần khuất trong dòng người, lòng chùng xuống.
Không có lời cảm ơn. Không có ánh mắt giữ lại.
Chỉ có khoảng trống trong tim anh ngày một lớn hơn… nhưng vẫn không đủ để ngăn anh chạy đến, mỗi khi cậu cần.

---

Chào các bé, dao nay toi rảnh nen co đọc lại bộ Phố Đêm Vàng cua chinh ban than. Chia sẻ thật là toi viết bộ đó trong 3 ngày, toi lúc ấy đang ở viện. Và khi về nhà, toi đọc lại thì... DCM toi sốc kinh. Đọc đến đâu toi wow đến đấy. Toi không biết mình đã nghĩ cái đếch gì trong 3 ngày đó để viết ra quả fic vcl như vậy. Thề, sốc kinh. Có thể là sẽ sợ bản thân lúc ấy đến cuối đời. Hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com