0.2
Chiều chủ nhật, Hùng vừa tan ca đã nhận được tin nhắn từ An.
> "Anh đang ở đâu? Ra quán Gió đi."
Không hỏi xem anh có bận hay không, cũng chẳng nói lý do.
Hùng chỉ kịp nhắn lại:
> "Được."
Khi đến nơi, quán đã gần kín bàn. Hùng đảo mắt tìm thì thấy An ngồi ở góc trong cùng… bên cạnh một người con trai khác.
Cậu không thấy anh ngay. Ánh mắt An lúc này đang nghiêng về phía người kia, khóe môi khẽ cong lên theo một cách Hùng chưa từng được thấy.
Cười… ấm áp đến mức Hùng nhận ra, suốt bao lần gặp nhau, cậu chưa từng cười như vậy với mình.
Hùng bước đến, An mới ngẩng đầu:
“À, anh tới rồi. Đây là Khải, bạn em. Khải, đây là anh Hùng, quen biết chút thôi.”
"Quen biết chút thôi" — bốn chữ nhẹ hều, nhưng như có sức nặng nghiền nát lồng ngực.
Hùng gật đầu chào Khải, ngồi xuống ghế đối diện.
An vừa uống cà phê vừa trò chuyện cùng Khải, thỉnh thoảng mới quay sang bảo Hùng:
“Anh gọi gì uống đi.”
Nhưng ánh mắt lại lập tức quay về phía Khải, bỏ mặc anh giữa cuộc nói cười rộn ràng.
Cốc cà phê của Hùng đặt trước mặt, khói đã nguội dần.
Anh lặng lẽ nghe từng câu chuyện của hai người — những câu đùa, những kỷ niệm thời cấp ba mà anh không thể chen vào.
Mỗi lần Khải kể một điều gì đó, An đều nghiêng người về phía cậu ta, vai gần chạm vai.
Bàn tay dưới gầm bàn của Hùng siết chặt, nhưng rồi lại thả lỏng. Anh không muốn An thấy mình khó chịu.
Anh chỉ ngồi đó, như một chiếc ghế dự bị, không ai hỏi tới, cũng không ai cần rời đi.
Đến khi Khải nhận cuộc gọi và đứng dậy trước, An tiễn cậu ta ra tận cửa.
Hùng ngồi lại, mắt dõi theo bóng lưng An đi bên cạnh người khác, vô thức cắn môi đến bật máu.
Khi An quay lại, cậu chỉ nói:
“Anh có việc thì về đi, em còn chút chuyện.”
Không một lời giải thích. Không một câu giữ lại.
Hùng đứng lên, đi ngang qua An, muốn nói điều gì đó… nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Ngoài cửa, gió đầu đông lùa vào áo mỏng, lạnh buốt.
Nhưng thứ khiến anh run lên không phải là gió, mà là cảm giác mình… chưa bao giờ thật sự có chỗ trong lòng cậu.
Dù vậy, khi điện thoại rung lên với tin nhắn mới từ An vào ngày mai, anh biết mình vẫn sẽ trả lời.
Vẫn sẽ đến, bất kể cậu đang ở cạnh ai.
---
Trời mưa tầm tã từ sáng. Hùng vừa tan ca, định ghé qua siêu thị mua ít đồ thì điện thoại rung.
Là An.
> “Anh, em đang mắc kẹt ở bến xe phía đông. Mưa lớn quá, taxi không chịu tới.”
Không cần thêm bất kỳ lý do nào, Hùng lập tức rẽ sang hướng khác, phóng xe xuyên màn mưa.
Áo khoác của anh mỏng, nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt, nhưng ga vẫn vặn hết cỡ.
Khi đến nơi, An đứng dưới mái hiên, một tay che điện thoại, một tay nhét vào túi quần. Cậu không nhìn quanh tìm anh, cũng chẳng sốt ruột.
Hùng thắng xe, lao xuống, kéo mũ trùm áo khoác của mình trùm lên đầu An.
“Lên xe đi.”
“Ừ.”
Chỉ một tiếng đáp ngắn gọn. Không “cảm ơn”, không “anh vất vả quá”.
Về đến chung cư của An, nước mưa đã ngấm lạnh đến xương. Hùng tính quay xe về thì An bỗng nói:
“Anh giúp em mang cái vali này lên tầng mười một nhé. Thang máy hỏng, phải đi bộ.”
Hùng gật đầu, không một chút do dự, dù vali to gần bằng nửa người anh, nước mưa vẫn chảy từ tóc xuống má.
Mười một tầng cầu thang, hơi thở nóng phả ra trong không khí lạnh, chân nặng như đeo đá.
Đặt vali trước cửa phòng An, anh mỉm cười:
“Xong rồi.”
An chỉ gật nhẹ:
“Ừ, để đó. À… dạo này công việc của em mệt mỏi thật. Lúc nào cũng chạy deadline, chán lắm. Giá mà có cái đồng hồ đeo tay mới để quản lý thời gian cho tử tế…”
Nói xong, An xoay người mở cửa, như thể đó chỉ là câu lẩm bẩm vô tình.
Hùng gật gù, không đáp.
Trong lòng, anh đã tự nhủ — dù phải làm thêm ca đêm, cũng sẽ kiếm đủ tiền mua cho cậu chiếc đồng hồ đó.
“Em đi tắm đây. Anh về cẩn thận.”
Cánh cửa đóng lại trước mặt.
Không một lời mời vào, không một tách trà nóng.
Hùng đứng ngoài hành lang, nghe tiếng khóa cửa kêu “cạch” mà ngực như trống rỗng.
Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ cuối hành lang, ánh đèn vàng hắt lên vũng nước loang lổ.
Anh quay xuống từng bậc cầu thang, bàn tay vẫn còn hằn vết đỏ vì kéo vali.
Anh biết rõ — chuyện hôm nay, với An, chỉ là một việc bình thường mà bất kỳ ai cũng có thể làm.
Chỉ có anh mới coi đó là tất cả.
Và ngày mai, nếu An gọi, anh vẫn sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com