Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.3

Ngay sáng hôm sau, Hùng đã lén tìm việc làm thêm.
Ca ngày vẫn ở công ty cũ, ca tối anh nhận giao hàng cho một cửa tiệm đồ ăn nhanh. Mỗi chuyến chạy giữa đêm gió lạnh, anh lại nhớ đến lời An nói hôm trước — “Giá mà có cái đồng hồ mới…” — và tự nhủ rằng mình nhất định phải mua được.

Ban đầu, mọi thứ còn dễ chịu. Nhưng sang tuần thứ hai, cơ thể bắt đầu phản kháng.
Ngày làm tám tiếng, tối chạy xe gần năm tiếng, về đến nhà thì quá nửa đêm.
Giấc ngủ bị xén ngắn, bữa ăn qua loa, cơ thể như bị hút cạn sức lực.

Rồi một tối, trời mưa rả rích. Áo mưa mỏng không đủ che, gió lùa lạnh buốt.
Hùng cảm thấy một luồng nóng bất thường chạy dọc sống lưng, đầu ong ong.
Anh vẫn cắn răng giao nốt đơn cuối cùng, vì nghĩ: Chỉ còn một chút nữa thôi, đủ tiền là được.

Về đến nhà, cả người ướt sũng.
Anh bỏ áo mưa, định nấu gói mì thì tay run đến mức đánh rơi cả vắt mì xuống nền bếp.
Thân nhiệt nóng hầm hập, mắt hoa lên, mọi thứ như chao đảo.
Sốt.
Sốt cao thật rồi.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên — thông báo tin nhắn từ An.

> “Mai anh rảnh thì qua giúp em dọn cái kệ sách nhé.”

Không một lời hỏi thăm.
Không biết anh đang thế nào.
Cũng chẳng cần biết.

Hùng tựa lưng vào tường, mồ hôi và hơi nóng bám dính trên da.
Nhưng anh vẫn nhấn “Ok” rồi đặt điện thoại xuống.

Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt hơn, tiếng nước táp vào cửa kính như thúc giục.
Anh nằm nghiêng trên tấm đệm cũ, tay quơ tấm chăn mỏng kéo lên ngang vai.
Trong cơn sốt mơ màng, anh vẫn nghĩ về gương mặt An khi nhận được chiếc đồng hồ.
Chắc cậu sẽ cười… Dù chỉ một chút thôi cũng đủ rồi.

Căn phòng tối om, chỉ có tiếng mưa, tiếng thở nặng nhọc và nhịp tim dồn dập.
Đêm nay dài hơn mọi đêm trước.

---

Tiếng mưa đập vào mái tôn lộp bộp không dứt.
Hùng đang co ro dưới tấm chăn mỏng, từng khớp xương như bị nung nóng. Mắt nhắm hờ, mồ hôi ướt đẫm tóc mai.

Điện thoại rung lần thứ hai trong đêm.
Tin nhắn từ An.

> “Tự dưng thèm cháo quá…”

Không phải câu hỏi, cũng không phải lời nhờ vả rõ ràng.
Nhưng với Hùng, chỉ cần An nói ra mong muốn, đó đã là mệnh lệnh.

Anh chống tay ngồi dậy, cơn choáng khiến tầm nhìn nghiêng ngả.
Bàn tay lần tìm chiếc áo khoác, từng cử động đều nặng như mang đá.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi tàn nhẫn.

Chỉ cách mấy con phố thôi, nhưng mỗi bước đi là một lần Hùng cảm thấy như chân mình đang lún sâu xuống nước.
Gió đêm hất từng luồng lạnh cắt vào gáy, hòa cùng hơi nóng của cơn sốt, tạo thành thứ cảm giác nửa bỏng rát nửa tê dại.

Tiệm cháo duy nhất còn mở, ánh đèn vàng mờ đục hắt ra.
Hùng lục túi, đếm từng tờ tiền lẻ còn sót.
Cháo nóng vừa cầm trên tay đã làm lòng bàn tay bỏng rát, nhưng mùi thơm ấy lại khiến anh nghĩ: An chắc sẽ thích.

Trở về trước cửa phòng An, anh gõ nhẹ.
Cánh cửa mở ra, An ngạc nhiên một chút.

> “Ủa, anh tới hả? Trời mưa dữ lắm đó.”

Hùng chỉ mỉm cười, đưa hộp cháo ra.

> “Em ăn cho ấm bụng.”

An nhận lấy, hờ hững nói:

> “Ừ, cảm ơn.”

Không thêm gì nữa.
Không nhận ra sắc mặt anh tái nhợt, môi khô nứt.
Không thấy tay anh run vì lạnh và sốt.

Hùng quay đi, bóng lưng hòa vào màn mưa.
Cơn sốt lại dâng lên, nhưng lòng anh ấm lạ — ấm vì hình dung An đang ngồi ăn cháo nóng trong phòng.
Chỉ thế thôi, cũng đủ để anh bước tiếp, dù mỗi bước đều chênh vênh như sắp ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com