0.4
Buổi sáng mờ xám, mưa đêm qua để lại những vũng nước loang lổ khắp con đường.
Hùng mở mắt, cả người như bị đá đè, hơi thở nặng nề đến mức phải gắng từng chút mới ngồi dậy được.
Cơn sốt chưa hề giảm, đôi mắt anh vẫn mờ đi mỗi khi đứng quá lâu.
Nhưng lịch làm hôm nay dày đặc, và anh không muốn ai phải gánh thay.
Hơn hết, An có ca làm ở quán gần đó — Hùng muốn được thoáng nhìn cậu, dù chỉ vài phút.
Anh tắm qua loa bằng nước ấm, mặc chiếc áo sơ mi đã sờn cổ, kéo khẩu trang lên che bớt gương mặt nhợt nhạt.
Bước ra đường, hơi lạnh buổi sáng len vào từng khe áo, khiến lồng ngực anh thắt lại.
Nhưng Hùng vẫn bước.
Ở quán, đồng nghiệp nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
> “Anh Hùng, mặt anh xanh quá, nghỉ đi.”
Hùng cười khẽ:
> “Không sao. Làm cho xong đã.”
Từng tiếng máy, từng chồng hàng nặng trĩu đè lên vai, mồ hôi và sốt hòa vào nhau khiến cổ áo anh ướt sũng.
Có lúc, anh phải chống tay vào kệ hàng để không khuỵu xuống.
Buổi trưa, khi tình cờ bắt gặp An bên kia đường, Hùng nở một nụ cười mỏng dưới khẩu trang.
An gật nhẹ, như chào xã giao.
Không hỏi han. Không nhận ra đôi mắt anh đỏ ngầu và hơi thở anh khẽ run.
Chiều xuống, khi anh gần như không còn cảm giác gì ngoài tiếng ù ù trong tai, Hùng vẫn tự nhủ:
Chỉ cần qua hôm nay… mai sẽ khỏe hơn. Chỉ cần mình còn đứng được… thì vẫn có thể ở gần em ấy.
---
Tiếng loa quảng cáo ồn ào át cả tiếng thở gấp của Hùng.
Bộ đồ linh vật khổng lồ phủ kín từ đầu đến chân khiến hơi nóng bốc lên như lò sưởi giữa trời trưa.
Bên trong, anh mồ hôi đổ thành từng dòng, thấm ướt cả lớp áo mỏng bên trong, dính chặt vào sống lưng.
Chiếc đầu mascot vừa nặng vừa bí, hơi thở anh quẩn lại, nóng hầm hập.
Mỗi lần cúi xuống cho bọn trẻ chụp ảnh, đầu anh như muốn nổ tung vì cơn đau âm ỉ từ sốt đêm qua cộng với cái nắng rát.
Nhưng đây là công việc được trả cao hơn bình thường — đủ để góp thêm cho món quà anh đã nhắm cho An.
Vì thế, Hùng cắn răng chịu đựng.
Giữa lúc anh đang đứng phát bóng bay, một dáng người quen thuộc lướt qua đám đông.
An.
Ánh nắng phản chiếu lên mái tóc cậu, khuôn mặt sáng sủa giữa trưa hè.
Cậu mặc sơ mi trắng, tai đeo tai nghe, mắt nhìn về phía xa, bước đi thản nhiên.
Hùng giơ tay, định gọi, nhưng rồi chùn lại.
Trong bộ đồ cồng kềnh này, giọng nói sẽ bị bóp nghẹt, và cậu có lẽ cũng chẳng nhận ra.
Quả nhiên, An đi ngang qua, chỉ liếc thoáng — ánh mắt không dừng lại dù chỉ một giây.
Cậu hòa vào dòng người, khuất dần ở góc phố.
Bên trong lớp vải mascot, Hùng thấy mồ hôi mình lạnh buốt.
Không biết vì mất nước, vì sốt, hay vì vừa nhận ra… ở khoảng cách gần đến thế, cậu vẫn hoàn toàn không nhìn thấy anh.
---
Cửa phòng khép hờ, bóng tối nuốt chửng cả khoảng không.
Tiếng cửa bật ra khẽ kêu, rồi thân người nặng nề của Hùng khụy xuống ngay lối vào.
Anh vừa về từ ca làm, chân còn dính bụi và mồ hôi khô lại thành từng vệt mặn chát.
Cả người nóng rực như bị nhúng vào nước sôi, nhưng đồng thời, từng khớp xương lại lạnh buốt.
Hùng cố chống tay đứng lên, nhưng bàn tay run rẩy đến mức như không còn là của mình.
Cánh tay trái đau nhức, nặng trĩu, bàn tay phải lần mò trên mặt bàn tìm hộp thuốc.
Mắt anh mờ đến nỗi không phân biệt nổi đâu là lọ, đâu là cốc nước.
Một lần quờ, lọ thuốc rơi xuống nền, viên trắng lăn tán loạn.
Hùng quỳ xuống, ngón tay chạm sàn lạnh, lần theo từng viên.
Anh nhặt được vài viên, chẳng kịp xem là thuốc gì, cũng không quan tâm.
Cơn khát cháy họng khiến anh nuốt khan.
Đôi môi khô nứt đến bật máu, mùi tanh ập lên khoang miệng, khiến anh sực tỉnh vài giây.
Cảm giác ấy như một cú kéo cuối cùng, giữ anh khỏi ngã hẳn vào hố đen.
Hùng nắm chặt số thuốc trong tay, nhét tất cả vào miệng, nuốt vội bằng hơi thở gấp gáp.
Cổ họng bỏng rát.
Anh ngã ra sàn, nhìn trần nhà mờ mịt.
Trong cơn mê man, ý nghĩ cuối cùng thoáng qua — ngày mai… anh vẫn phải đi làm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com