0.5
Tiếng báo thức ré lên, gai gắt và chói tai.
Hùng mở mắt, cảm giác như mí mắt bị dán bằng chì.
Đêm qua chẳng ngủ nổi.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, rồi lại khô, để lại lớp muối dính rít khó chịu.
Cơ thể như bị ai đó vắt kiệt, không còn chút sức lực nào.
Anh chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng như có hàng trăm cây kim nhỏ chọc vào.
Mỗi lần nuốt nước bọt, cổ họng đau rát như đang nuốt thủy tinh vụn.
Bên ngoài cửa sổ, trời còn sớm.
Hùng nhìn đồng hồ treo tường, 6:15 sáng.
Nếu bây giờ nghỉ làm… tiền trả nốt tháng này sẽ thiếu mất.
Anh lặng lẽ đứng dậy, mặc vào chiếc áo đồng phục.
Tay run đến mức cài từng chiếc khuy áo cũng phải mất gần một phút.
Khi cúi xuống buộc dây giày, tầm nhìn tối sầm đi, Hùng phải bấu vào cạnh giường mới khỏi ngã.
Bước ra ngoài, nắng ban mai đập vào mặt — thứ nắng tưởng chừng dịu nhẹ nhưng lại khiến đầu anh choáng thêm.
Mồ hôi bắt đầu chảy xuống gáy ngay khi mới đi được vài bước.
Ca làm hôm nay là đứng ở ngoài phát tờ rơi, không bóng râm, không ghế ngồi.
Chiếc áo mỏng dính sát lưng vì mồ hôi, bàn tay run run cầm từng xấp giấy.
Anh nghe tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng không rõ.
Và rồi, ở phía bên kia đường, An bước ra từ một quán cà phê.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, cầm cốc latte, dáng vẻ thanh thản như vừa bắt đầu một ngày mới.
Hùng nhìn, trong lòng khẽ dấy lên một niềm vui bé nhỏ — ít nhất hôm nay cũng thấy cậu.
Nhưng An đi lướt qua.
Không hề nhìn sang.
Không nhận ra.
Hùng mỉm cười yếu ớt, môi khô nứt lại rỉ máu.
Tay anh vẫn đưa tờ rơi cho người qua đường, như thể chưa từng mong đợi một ánh mắt dừng lại nơi mình.
---
Buổi tối hôm ấy, Hùng về đến nhà khi trời đã tối hẳn.
Bước chân nặng như dẫm lên đá.
Anh ném chiếc ba lô xuống sàn, dựa người vào tường, hơi thở nặng nhọc và gấp gáp.
Mồ hôi thấm đẫm cổ áo, rồi lạnh ngắt dán chặt vào da.
Đầu ong ong như có hàng trăm tiếng ve kêu ngay sát màng nhĩ.
Cố gắng lê vào bếp để lấy ly nước, nhưng bàn tay run rẩy làm ly rơi xuống, lăn lóc dưới gầm bàn.
Anh quỳ xuống, định với lấy, nhưng tầm nhìn bỗng tối sầm lại.
Mọi thứ mất âm thanh.
Ngực co thắt, đầu gục xuống nền gạch lạnh.
Không biết mình đã nằm bao lâu, chỉ biết khi mở mắt, mọi thứ xung quanh tối mờ.
Cánh tay tê dại, như không thuộc về cơ thể nữa.
Một mùi tanh rất nhẹ vương nơi khóe môi — máu.
Hùng chống tay ngồi dậy, cả cơ thể chao đảo như con thuyền nhỏ giữa sóng.
Anh nhìn quanh căn nhà vắng lặng, im ắng đến mức có thể nghe tiếng tim mình đập chậm chạp.
Không ai đến.
Không ai gõ cửa.
Không một tin nhắn hỏi han.
Hùng đứng lên, vịn tường bước về phía giường.
Từng bước là một nhát dao xoáy vào cơ thể rã rời.
Khi nằm xuống, mùi mồ hôi, mùi thuốc và mùi máu lẫn vào nhau, nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh nhắm mắt.
Không mơ gì cả.
Chỉ có một khoảng tối dài bất tận, nơi chẳng ai tìm thấy anh.
---
Tiếng chuông tin nhắn vang lên giữa căn phòng im ắng.
Hùng chớp mắt mở điện thoại, tầm nhìn vẫn hơi nhòe.
> An: “Anh ơi, nửa đêm mà thèm trà sữa quá.”
Anh nhìn màn hình một lúc lâu.
Đầu óc nặng như chì, nhưng đôi môi khẽ cong — không phải cười, mà là một chút gì đó… quen thuộc.
Bất kể là lúc nào, An cũng sẽ nói ra những điều như thế, nhẹ hẫng, tưởng chừng vô hại.
Hùng chống tay, cố gắng đẩy cơ thể khỏi giường.
Chân vừa chạm đất đã run lên, bàn tay phải bấu mạnh vào mép tủ để giữ thăng bằng.
Áo khoác vắt nơi ghế sờn cũ, Hùng mặc vào, dù lớp vải đã lạnh toát.
Ngoài trời gió đêm thổi mạnh, luồn qua cổ áo, khiến cơn sốt trong người như bị ép xuống nhưng lại bỏng rát hơn.
Đường đến quán trà sữa không xa, nhưng mỗi bước đi như xé toạc từng thớ cơ.
Hơi thở phả ra trắng mờ dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Khi quay về, ly trà sữa vẫn còn ấm, nhưng bàn tay cầm thì lạnh buốt.
Hùng nhắn cho An:
> “Ra cửa nhận nhé.”
Không có câu “Anh ốm” nào được gửi đi.
Không có lời than thở.
Anh chỉ đứng cách xa, nhìn bóng An bước ra, nhận ly nước với một câu:
> “Nhanh ghê, cảm ơn anh.”
Rồi quay vào ngay.
Không hỏi thêm, không nhìn lại.
Hùng quay lưng, tiếp tục đi về căn phòng tối của mình, mang theo ly trà sữa đã mất nửa hơi ấm… nhưng vẫn nguyên mùi vị ngọt ngào mà An thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com