Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.6

Cửa phòng vừa khép lại, Hùng lập tức tựa người vào đó, lưng trượt dần xuống nền gạch lạnh.
Túi nilon rơi khỏi tay, ly nước trong đó lăn sang một bên, đá va vào thành ly kêu lạch cạch.

Hơi nóng từ cơn sốt lại trào lên, hòa cùng cái lạnh từ bên ngoài, khiến người anh run bần bật.
Tay anh run đến mức không thể mở nổi nút áo khoác, đành để mặc nó đè nặng trên vai.

Cơn nhức đầu như ai dùng búa gõ từng nhịp một vào thái dương.
Ngực nghẹn lại, hơi thở đứt quãng, cổ họng khô khốc đến rát bỏng.
Anh cố với chai nước trên bàn, nhưng tay hụt, chai rơi xuống nền, tiếng va chạm vang lên chát chúa trong căn phòng tối.

Hùng gắng đứng lên, nhưng đôi chân mềm nhũn, đầu gối lập tức khụy xuống.
Lần này anh không cố thêm nữa, chỉ ngồi đó, lưng tựa tường, cảm nhận từng giọt mồ hôi nóng bỏng trượt dọc sống lưng, bám dính áo vào da.

Một lúc lâu, khi ý thức bắt đầu trôi tuột, Hùng mới cố bò đến tủ thuốc.
Mắt anh hoa lên, hình ảnh trước mặt nhòe đi như phủ một lớp sương đặc.
Ngón tay lần mò mở nắp lọ thuốc, một vài viên rơi ra, lăn lóc trên nền.

Anh không quan tâm nữa — vơ lấy vài viên, đưa lên miệng, nuốt khan.
Cổ họng đau rát như bị cào xước, nhưng Hùng vẫn ép bản thân nuốt trọn.

Ngồi dựa vào tủ thuốc, ánh mắt anh vô thức nhìn ra ô cửa sổ mờ đục bởi hơi nước.
Bên ngoài, gió vẫn rít.
Bên trong, hơi nóng và mùi thuốc tây quẩn quanh.

Và giữa khoảng mờ mịt ấy, Hùng nhận ra… chưa bao giờ anh cảm thấy mình kiệt sức đến thế, cả về sức lực lẫn cảm xúc.

---

Hùng tỉnh lại trong bóng tối, đầu đau như có ai dùng búa gõ từng nhát. Cổ họng khô rát, mỗi hơi thở đều mang theo âm thanh khàn đặc. Anh vẫn còn ngồi dựa lưng vào cánh tủ bếp, xung quanh là vài viên thuốc lăn lóc. Chẳng biết đã ngất đi bao lâu, chỉ nhớ cơn choáng váng quét qua như một đợt sóng, cuốn trôi toàn bộ sức lực.

Anh chậm rãi cúi xuống, nhặt từng viên thuốc rơi dưới sàn. Ngón tay run run, khớp cứng lại vì lạnh. Một chút máu khô vẫn còn bám ở khóe môi.

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Ban đầu, Hùng tưởng mình nghe nhầm. Nhưng tiếng gõ lại vang lên lần nữa, gấp hơn. Anh cố gắng đứng dậy, bàn tay vịn chặt vào thành tủ như bám lấy một nhánh cây giữa cơn lũ.

Cánh cửa mở ra.
“Ơ… anh ở nhà à?” Giọng An vang lên, trong trẻo và… xa cách.
Hùng đứng lặng một giây, mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài.

An bước vào, dáng vẻ như đang vội:
“Hôm trước tớ để quên sạc điện thoại ở đây, chắc vẫn ở trên bàn làm việc. Lấy nhanh rồi đi luôn.”

Hùng mím môi, nuốt xuống cơn ho đang chực trào.
“Ừ… để anh lấy cho.” Giọng anh trầm và khàn, đến mức chính anh cũng thấy khác lạ.

Nhưng An không để ý. Cậu đảo mắt quanh phòng, nhanh chóng phát hiện món đồ cần tìm, rồi tự tiện bước tới lấy.
“À, đây rồi. Tớ lấy nhé.”

Hùng khẽ gật. Ngay cả cái gật đầu ấy cũng khiến anh thấy trời đất quay cuồng.

An quay ra, đứng ngay ngưỡng cửa, chợt dừng lại vài giây:
“Anh trông… hơi mệt. Ngủ ít thôi, không tốt đâu.”
Nói xong, cậu kéo cửa, bỏ lại một khoảng tối dài phía sau.

Tiếng bước chân xa dần. Tiếng cánh cửa khép lại. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến mức Hùng nghe rõ nhịp tim mình — vừa nặng nề, vừa chậm chạp như sắp dừng lại.

Anh cúi xuống, tiếp tục nhặt nốt viên thuốc cuối cùng rơi dưới sàn. Bàn tay run hơn lúc trước. Không phải vì sốt… mà vì khoảng trống lạnh lẽo vừa len sâu vào tận xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com