Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.7

Đêm rơi xuống như tấm chăn nặng trĩu, trùm kín cả căn phòng.
Cơn sốt đã leo lên tới đỉnh, thiêu đốt mọi suy nghĩ. Hùng nằm co ro trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Tấm chăn quấn chặt quanh người, nhưng cái lạnh vẫn xuyên qua từng lớp vải, luồn vào tận tim.

Cổ họng khô khốc, mỗi lần nuốt nước bọt là một lần đau rát như nuốt dao. Mí mắt nặng trĩu, nhưng anh không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt, tiếng An lúc chiều lại vang lên — bình thản, dửng dưng, như thể khoảng cách giữa hai người chưa từng ngắn lại dù chỉ một lần.

Hùng nhớ rõ ánh mắt An khi đứng ở cửa. Ánh mắt ấy… không chứa một chút lo lắng nào. Không giống ngày trước, khi Hùng chỉ cần hắt hơi là mấy người bạn đã cuống cuồng hỏi han. Còn An, An chỉ bước vào để lấy thứ mình bỏ quên.

Anh cắn môi. Cơn đau nhói lên khi lớp da nứt rách. Vị máu tanh tràn ra, hòa cùng nước mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, Hùng nhận ra thứ đang bóp nghẹt mình không phải cơn sốt, không phải kiệt sức… mà là nỗi trống rỗng khổng lồ len lỏi từ sâu bên trong.

Một tiếng gió rít qua khe cửa. Anh bỗng run lên, không biết là vì lạnh hay vì sợ. Sợ rằng ngay cả khi mình biến mất, cũng chẳng có ai nhận ra. Sợ rằng ngày mai An sẽ vẫn bước đi như thường, chẳng ngoái đầu.

Mắt anh mờ đi. Bóng tối và cơn sốt hòa vào nhau, nhấn chìm mọi giác quan. Trong phút chốc, Hùng nghe thấy tiếng chân ai đó ngoài hành lang… nhưng khi cố lắng tai, chỉ còn lại khoảng im lặng vô tận.

Cả căn phòng chìm xuống.
Chỉ có tiếng thở dốc của chính mình, và nhịp tim đập chậm dần, nặng như đá.

---

Tiếng kim đồng hồ gõ nhịp đều đặn trong căn phòng tối.
Hùng cố gượng dậy để tìm chai nước trên bàn, nhưng bàn tay run rẩy chỉ quờ trúng khoảng không. Cơn chóng mặt ập đến như sóng biển xô thẳng vào thái dương. Mọi thứ quay cuồng. Anh nghe tiếng gì đó rơi xuống sàn — hóa ra là chính mình.

Mặt anh chạm nền gạch lạnh buốt. Hơi thở ngắn và gấp, lồng ngực đau thắt như bị ai bóp chặt. Từ nơi khóe mắt, nước mắt và mồ hôi lẫn lộn, tràn xuống má. Một nỗi sợ mơ hồ len vào trí óc:
Nếu mình nằm đây mãi… sẽ chẳng ai biết.

Cánh cửa bật mở.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào, làm mắt Hùng chói lòa. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, anh tưởng đó là An… Nhưng giọng nói vang lên lại kéo anh về thực tại:

– “Hùng? Trời đất… mày làm sao thế này?”

Người đứng đó là Trần Nhậm — bạn cũ, đã lâu không gặp. Không kịp hỏi gì thêm, Nhậm lao tới đỡ Hùng dậy. Bàn tay anh ta nóng và mạnh, nhưng Hùng lại thấy cả người mình lạnh ngắt.

– “Mày sốt cao thế này mà ở nhà một mình à? Ai… không ai chăm mày à?”
– “…”

Hùng mím môi, không trả lời. Mắt anh lấp lánh nước, nhưng không phải vì sốt. Một phần nào đó trong lòng vừa nhẹ đi vì được ai đó đỡ, nhưng phần còn lại… càng trống rỗng hơn.

Nhậm dìu Hùng lên giường, luống cuống tìm khăn lau mồ hôi, rót nước, rồi mở tủ thuốc. Những việc ấy An từng làm… nhưng đã rất, rất lâu rồi.

Hùng nhắm mắt, để mặc cơ thể mình dựa vào bờ vai ấy.
Không phải An, nhưng ít ra vẫn có một người nhận ra khi mình gục ngã.

Ngược tầm 100 chap nữa là ngọt liền. Cac be tin toi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com