0.8
Cơn sốt vẫn chưa hạ hẳn. Hùng nằm tựa vào gối, mí mắt nặng trĩu. Trần Nhậm ngồi bên cạnh, cẩn thận vắt khăn mới, đặt nhẹ lên trán anh.
Tiếng cửa khẽ kêu.
Hùng hơi mở mắt, chỉ thấy bóng một người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa. Tim anh chợt thắt lại. Dù nhòe nhoẹt vì mồ hôi, anh vẫn nhận ra ngay — là An.
Nhậm ngẩng lên, hơi bất ngờ:
– “Bạn mày à? Vào đi, nó sốt nặng lắm.”
An dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua người trên giường rồi dừng lại ở chiếc khăn ướt trên tay Nhậm. Không phải sự lo lắng, không phải câu hỏi "Anh sao thế?" như Hùng từng mơ. Chỉ là một ánh nhìn hờ hững, như nhìn một người quen tình cờ gặp ngoài phố.
– “Tôi… đi ngang qua thôi.” – Giọng An đều đều, chẳng chút cảm xúc. – “Không làm phiền.”
Cánh cửa khép lại ngay sau đó.
Hùng vẫn nhìn về phía ấy, đôi mắt ráo hoảnh một cách đáng sợ. Trong lòng anh, có gì đó vừa rơi xuống, vỡ vụn. Không phải một nhát dao — mà là trăm mảnh vụn thủy tinh đâm sâu, từng chút, từng chút một.
Nhậm khẽ gọi:
– “Hùng?”
Anh quay mặt vào tường, giọng khàn như cát:
– “Không sao… mày cứ để tao yên một lát.”
Bên ngoài, tiếng bước chân An xa dần. Không một lần quay lại.
Chỉ để lại trong căn phòng này hơi lạnh của chiếc khăn trên trán… và khoảng trống lạnh lẽo đến tê người.
---
Căn phòng trở nên quá yên tĩnh. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ cào từng nhịp nặng nề vào bức tường.
Hùng vẫn nằm nghiêng, mắt hướng vào khoảng tối giữa hai kệ sách. Cơ thể rã rời như bị rút hết sinh lực. Mỗi lần hít thở, lồng ngực lại đau nhói như có ai bóp chặt. Cơn sốt khiến mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn lại một thứ duy nhất rõ ràng — cảm giác bị bỏ lại.
Khoé mắt anh nóng ran, rồi ướt đẫm lúc nào không hay.
Không phải những giọt nước mắt trào ào ạt như khi đau thể xác, mà là thứ chậm rãi, từng giọt một, nặng như chì. Mỗi giọt rơi xuống gối lại in thành một vòng tròn nhạt nhòa.
Hùng tự hỏi… nếu mình ngất ở ngay trước mặt An, liệu người đó có cúi xuống đỡ mình dậy không? Hay vẫn sẽ chỉ lặng lẽ quay lưng như khi nãy?
Bàn tay anh siết lại, rồi thả ra, như thể chính bản thân cũng đã mất đi ý chí chống cự. Một hơi thở dài, đứt quãng. Ngay cả việc lau nước mắt cũng thấy mệt.
Trong bóng tối, Hùng khẽ khép mắt. Tiếng bước chân của An vẫn còn vang vọng trong trí nhớ — không gấp gáp, không chần chừ, mà thẳng thừng rời xa.
Đêm đó, anh đã hiểu rõ một điều:
Có những người, dù đứng trước mặt, cũng đã thật sự rời bỏ mình từ lâu.
---
Anh An phai tồi cỡ do moi dung gu toi. Hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com