Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.9

Sáng hôm sau, chuông báo thức réo lên như thể cố tình trêu ngươi.
Hùng mở mắt, đầu vẫn ong ong, nhiệt trong người chưa kịp hạ. Cơ bắp nặng như đá, mỗi khớp xương kêu răng rắc khi anh cố ngồi dậy.

Không có ai hỏi thăm. Không có tin nhắn. Chỉ có một căn phòng lặng thinh và cái điện thoại vô hồn nằm trên bàn.

Nhậm đã về từ lúc nào không hay. Cánh cửa khép hờ, khoảng trống lạnh lẽo đến mức Hùng chợt thấy mình giống một món đồ bị bỏ quên. Anh từng nghĩ ít nhất, sự hiện diện của một người bạn cũ cũng đủ để mình bớt lạc lõng, nhưng cuối cùng… cũng chẳng ai ở lại.

Hùng bước xuống giường, đôi chân run lẩy bẩy, bàn tay bấu chặt mép tủ để giữ thăng bằng. Cả đêm không ăn, bụng trống rỗng, cổ họng khô rát, nhưng anh không có thời gian để nghĩ đến điều đó. Công việc chờ. Hóa đơn chờ. Cuộc sống chờ.

Anh soi mình trong gương. Gương mặt tái xanh, môi nứt nẻ, đôi mắt đỏ quạch vì sốt và thiếu ngủ. Hùng hít sâu, tát nhẹ vào má mình, kéo khóe môi thành một nụ cười giả tạo.
Một lần nữa, phải tự biến mình thành người mạnh mẽ, vì chẳng ai đến để làm điều đó thay anh.

Bên ngoài, bầu trời xám xịt như muốn mưa. Hùng khoác chiếc áo mỏng, kéo khóa, bước ra khỏi nhà.
Gió lùa qua gáy, lạnh buốt, nhưng anh không dừng lại.

Chỉ vài tiếng trước thôi, anh vẫn nằm đó, khoé mi ướt đẫm, mong ai đó quay lại.
Bây giờ, anh chỉ còn một lựa chọn:
Đi tiếp, và làm như chưa từng yếu đuối.

---

Hùng bước ra khỏi ngõ, hơi thở còn nặng nhọc.
Trời nắng gắt, ánh sáng chói chang quét qua từng vết mồ hôi trên cổ và trán anh. Cơn sốt chưa dứt hẳn, khiến mọi thứ trước mắt mờ đi như phủ một lớp sương.

Tiếng cười nói vang lên từ phía trước.
Anh khựng lại.

Thành An.
Cùng ai đó — một cô gái lạ.

An đang đứng cạnh chiếc xe máy, một tay vịn gương chiếu hậu, một tay đưa ly nước cho cô gái kia. Nắng hắt xuống, ánh lên nụ cười tươi rói mà Hùng đã lâu rồi không thấy. Nụ cười không dành cho anh.

Khoảng cách chỉ vài bước, nhưng Hùng cảm giác như có cả một vực sâu ngăn cách.
Anh muốn quay đi, nhưng đôi chân không kịp nghe lời.
Ánh mắt vô thức chạm vào An, rồi vội rời đi khi nhận ra… An hoàn toàn không nhìn về phía mình.

Hùng chỉ là một bóng người lướt ngang.
Một người qua đường.

Cơn sốt và ánh nắng chói chang như cùng lúc bóp nghẹt lấy lồng ngực. Trái tim anh co rút, từng nhịp đập như muốn phá vỡ xương sườn.
Anh mím môi, nhưng mùi máu tanh vẫn len lỏi trong khoang miệng, nhắc anh nhớ rằng cơ thể này đã kiệt sức đến mức nào.

Anh cúi đầu, lách qua, để tiếng bước chân hòa vào âm thanh ồn ã của phố xá.
Không một ai biết — người vừa đi ngang qua đang nén lại cơn run rẩy cùng nỗi đau muốn bật thành tiếng.

Ở phía sau, tiếng cười của An vẫn vang, trong trẻo như chưa từng có một Hùng ốm sốt, kiệt quệ, và đứng đó, chỉ cách vài mét.

---

Cánh cửa khép lại sau lưng, bóng tối trong căn phòng nhỏ lập tức nuốt trọn lấy Hùng.
Anh dựa lưng vào cửa, bàn tay run rẩy tìm công tắc đèn nhưng lại thôi. Ánh sáng lúc này chỉ khiến anh thấy rõ hơn sự trống rỗng của mình.

Cả người nặng trĩu, mỗi bước đi như dẫm lên bùn lầy.
Cơn sốt cũ chưa kịp hạ, giờ cộng thêm cái nắng gay gắt ban trưa, khiến đầu anh như bị ai dùng búa nện liên hồi.
Lưng áo vẫn ẩm ướt, mùi mồ hôi và nắng cháy hòa vào nhau, hăng hắc và khó chịu.

Anh ngã phịch xuống ghế, rồi lại gục đầu xuống bàn.
Mí mắt sưng nóng, khoé mi ươn ướt — không biết vì sốt hay vì thứ gì khác đang quặn xoáy trong lồng ngực.

Hình ảnh An ban nãy, đứng dưới nắng với nụ cười rạng rỡ, cứ lặp đi lặp lại.
Nhưng không phải dành cho anh.
Không còn dành cho anh.

Hùng bật cười, tiếng cười khàn khàn, nghẹn nơi cổ họng.
Từ lúc nào mà sự hiện diện của mình bên An trở nên… dư thừa như vậy?

Cơn chóng mặt ập đến bất ngờ.
Anh chống tay xuống bàn, nhưng sức lực đã rời bỏ cơ thể. Cả thân người đổ xuống nền, lạnh buốt. Cái lạnh xuyên qua lớp áo ẩm, lan dần vào da thịt.

Một lát sau, anh cố gượng dậy. Không ai ở đây để đỡ anh cả.
Tự mình, như vẫn luôn vậy.

Hùng lê bước đến giường, ngồi thụp xuống, ôm đầu.
Môi anh khô đến mức nứt ra, vị máu lại thoảng nơi đầu lưỡi, tanh và mặn. Mỗi lần nuốt xuống, cảm giác bỏng rát lan khắp cổ họng.

Ngoài kia, tiếng xe cộ lẫn tiếng người vẫn rộn ràng, xa lạ.
Trong này, chỉ còn tiếng tim đập nặng nề, như một chiếc trống rỗng ruột, vang dội từng nhịp u uẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com