1.0
An chẳng nhớ rõ mình đã gặp Hùng bao nhiêu lần trong mấy tháng qua.
Lần nào cũng là cái dáng người gầy ấy, im lặng đứng ở đâu đó, hay xuất hiện bất chợt như một cái bóng. Đưa nước, dúi vào tay tấm áo mưa, mua giùm cái bánh mì… Mấy việc nhỏ nhặt, lặp đi lặp lại đến mức chẳng có gì đáng nhớ.
Cũng như hôm nay — khi An thoáng thấy một người mặc bộ đồ thú bông giữa trưa nắng, mặt đỏ bừng. An liếc qua, rồi thôi.
Không nhận ra đó là Hùng.
Hoặc, có nhận ra cũng chẳng có gì thay đổi. Người ta mệt thì nghỉ, khát thì uống, nóng thì tìm bóng râm… Những điều bình thường, ai mà chẳng phải tự lo cho mình?
An vẫn tiếp tục câu chuyện với người bạn đi cùng.
Mọi thứ trôi qua nhẹ như gió, chẳng để lại dấu vết nào trong trí nhớ.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc Hùng sẽ vì mình mà cố gắng đến mức ấy.
Và nếu ai hỏi, An sẽ chỉ nhún vai:
— “Ừ, thì anh ấy vẫn vậy mà. Chuyện nhỏ thôi.”
Với An, Hùng giống như một thói quen — tiện thì nhận, không tiện thì bỏ.
Không có, cũng chẳng sao.
---
Quán nhậu tối cuối tuần náo nhiệt, ánh đèn vàng hắt lên ly bia sóng sánh. Tiếng cười, tiếng nói chen lẫn nhau, bốc lên như làn khói ẩm ướt trong không khí nồng mùi men.
An ngồi giữa đám bạn, một tay ôm vai Thanh Pháp, tay kia nâng ly. Cậu cười lớn khi Pháp vừa kể xong một câu chuyện tiếu lâm.
— Ê, An. — Pháp nghiêng người, hạ giọng nhưng vẫn đủ để mấy đứa gần đó nghe thấy. — Mày đã bao giờ thử… yêu một người thích mình chưa?
An nhướn mày:
— Là sao?
— Là kiểu… mình không cần theo đuổi, không cần cố gắng. Người ta tự chạy theo, tự quan tâm, tự làm mọi thứ vì mình. Chỉ cần mình gật đầu một cái, là có ngay một mối tình. — Pháp cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái. — Thử cảm giác đó cũng thú vị lắm.
Cả bàn ồ lên, có đứa xen vào:
— Chuẩn! Kiểu đó vừa nhẹ đầu vừa vui.
An bật cười, đưa ly bia lên môi. Cảm giác lạnh mát trượt xuống cổ họng, nhưng trong đầu lại bất giác xuất hiện một gương mặt.
Cái dáng người cao hơn cậu một chút, giọng nói trầm nhưng ít lời, hay đứng chờ ở góc xa mỗi khi cậu bận…
Một thoáng thôi.
Rồi An lại đặt ly xuống bàn, kéo Pháp vào cuộc chuyện khác.
Trong lòng, cậu chỉ nghĩ đơn giản: Có lẽ… cũng đáng để thử một lần.
---
Thôi thì đau đủ roi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com