1.1
Rời quán nhậu, An cùng nhóm bạn lững thững đi dọc con phố. Đèn đường rọi xuống những bóng người dài ngoằng trên vỉa hè, tiếng nhạc từ các quán bar, quán cà phê chen lẫn tiếng động cơ.
Một biển người hóa trang sặc sỡ thu hút ánh nhìn của đám bạn. Có một quầy trò chơi đường phố đang thuê mấy nhân viên mặc mascot đứng phát tờ rơi và chụp ảnh với khách.
An liếc qua, mắt vô thức dừng lại ở một bóng dáng quen quen.
Bộ đồ mascot hình con vật ngộ nghĩnh che kín toàn thân, nhưng khi người đó cúi xuống nhặt tờ rơi bị gió cuốn, phần mũ trượt nhẹ, để lộ mái tóc ướt đẫm mồ hôi, bết lại thành từng lọn.
Lưng áo sẫm màu vì thấm nước, từng cử động nặng nhọc, chậm rì. Mặt đỏ bừng không phải vì trang điểm hay đèn đường, mà vì hơi nóng hầm hập tỏa ra từ bên trong lớp vải dày cộp.
An chỉ thoáng nhíu mày. Giống Hùng thật… nhưng chắc không phải.
Cậu quay sang nghe Pháp gọi, tiếp tục cười nói, bỏ mặc bóng lưng kia khuất dần trong dòng người.
An đâu biết, đằng sau lớp mascot đó, từng hơi thở của Hùng như đang xé rách cổ họng, mồ hôi chảy rát cả mắt, và đầu óc quay cuồng đến mức khó phân biệt được đâu là tiếng ồn phố thị, đâu là tiếng tim mình đang gào thét.
---
Tan ca, Hùng lê bước ra khỏi dãy phố đã thưa người. Lớp mascot đã được cởi bỏ, nhưng hơi nóng dồn nén từ suốt mấy tiếng vẫn còn bám chặt trong từng thớ thịt. Mồ hôi đã khô thành muối trắng loang lổ ở cổ áo.
Mỗi bước đi như đeo thêm một khối đá nặng ở chân. Cơn đau đầu ban chiều không giảm, mà lại nặng dần, đập từng nhịp vào thái dương.
Về đến nhà, căn phòng tối om. Hùng bật công tắc — bóng đèn nhấp nháy vài lần rồi mới sáng. Ánh sáng ấy chỉ càng phơi bày cơ thể đã rã rời của anh.
Hùng cúi xuống tìm lọ thuốc hạ sốt. Mắt mờ đến mức phải lần mò từng ngăn tủ. Đầu ngón tay tê dại, mỗi cử động như muốn gãy ra.
Cuối cùng cũng tìm được. Hùng vội vã bóc vỉ, bàn tay run đến mức viên thuốc rơi xuống sàn. Anh quỳ xuống, cố nhặt, nhưng trước khi kịp đứng lên, cả cơ thể đổ sụp.
Gò má chạm nền nhà lạnh buốt. Đôi môi khô khốc, rạn nứt đến bật máu. Vị tanh lan ra nơi đầu lưỡi khiến Hùng khẽ tỉnh lại, đủ để chống tay một lần nữa. Nhưng sức lực lại tan biến như nước rơi vào cát.
Hùng nằm đó rất lâu, nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp như xé phổi. Không một ai gõ cửa. Không một tin nhắn hỏi han.
Anh khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, không rõ là cơn sốt hay là nỗi cô độc đang thiêu đốt anh mạnh hơn.
---
Đau chưa đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com