1.2
Cửa phòng khép hờ, ánh đèn vàng trong hắt ra một vệt yếu ớt. An vốn định ghé qua để trả lại món đồ Hùng bỏ quên hôm trước, nhưng khi vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến nó khựng lại.
Hùng nằm sõng soài trên nền nhà, nửa người dựa vào cạnh tủ, tóc rối, trán lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, môi khô nứt, hơi thở nặng nhọc.
— Anh… — An gọi thử, nhưng không có tiếng đáp.
Một thoáng bối rối vụt qua, rồi thay bằng sự quyết đoán. Nó quỳ xuống, luồn một tay dưới gáy anh, tay kia vòng qua lưng. Khi nâng lên, An sững lại — cơ thể anh nhẹ đến mức nó có cảm giác như đang bế một đứa trẻ gầy yếu.
— Nhẹ quá… Người ta bảo ăn nhiều vào để có sức, anh thì… — Nó lẩm bẩm, giọng như trách móc nhưng lại xen lẫn lo lắng.
An bế sốc anh lên, siết chặt hơn để giữ thăng bằng. Đôi vai anh gục vào cổ nó, nóng ran. Gọi taxi, An đưa thẳng Hùng về nhà mình.
Đặt anh xuống giường, An đi lấy khăn ấm, lau từng giọt mồ hôi trên trán và cổ. Bộ quần áo ẩm ướt được thay bằng một bộ đồ ngủ lụa mềm, màu xám nhạt. Chất vải mát lạnh áp vào làn da nóng rực khiến Hùng khẽ rùng mình.
An ngồi xuống cạnh giường, rót một ly nước.
— Uống thuốc trước đã, rồi muốn mơ gì thì mơ. — Nó đỡ anh ngồi dậy, đưa từng viên thuốc vào miệng, ép anh uống thêm vài ngụm nước.
Hùng mơ màng hé mắt, thấy gương mặt An ở rất gần. Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức anh nghĩ chắc mình đang mơ. Và nếu là mơ… anh không muốn tỉnh.
An cầm gầu gội khô, xoa nhẹ lên tóc anh. Đầu ngón tay len vào từng lọn tóc, mát lạnh và dễ chịu. Nó gội một cách kiên nhẫn, không bỏ sót chỗ nào, rồi dùng khăn bông mềm lau khô. Mỗi động tác đều chậm rãi, như thể sợ làm anh tỉnh giấc.
— Anh mà để đầu ướt thế này là ốm dài dài đấy. — Giọng nó nhỏ lại, nghe vừa trách vừa dỗ.
Khi tóc đã khô và gọn gàng, An đỡ anh nằm xuống, kéo chăn đắp kín.
— Ngủ đi, có em ở đây rồi.
Hùng khẽ thở ra, môi cong lên rất nhẹ, rồi chìm vào giấc ngủ sâu hơn. An ngồi nhìn một lúc, ánh mắt dừng ở gò má ửng đỏ vì sốt, rồi mới đứng dậy vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên phía sau cánh cửa khép hờ, để lại căn phòng ngập trong mùi hương dầu gội thoang thoảng và hơi ấm của bàn tay ai đó vẫn còn vương trên tóc anh.
---
Ánh sáng buổi sáng len qua khe rèm, rọi xuống chiếc chăn mềm. Hùng tỉnh dậy, mất vài giây mới nhận ra… đây không phải phòng mình. Mùi thơm của ga giường, gối êm và không khí ấm áp khiến anh ngẩn ra. Tóc anh khô ráo, mượt mà — như thể ai đó vừa tỉ mỉ gội đầu và lau khô cho mình.
Anh còn đang cố ghép lại ký ức thì tiếng chuông cửa vang lên. Hùng lồm cồm ngồi dậy, mở cửa, thấy một anh shipper đang đứng cầm túi đồ ăn.
— Anh là… anh Hùng đúng không? — Shipper hỏi, vẻ hơi bối rối. — Cậu Thành An dặn em đưa cho anh cháo gà với nước cam, rồi nhớ nói anh ăn xong uống thuốc liền nha. Cậu ấy nhấn mạnh dữ lắm.
Hùng nhận túi đồ, không kịp phản ứng gì thì shipper còn thêm một câu:
— À, với cả… cậu ấy bảo nếu anh không ăn thì tối nay cậu ấy “sang xử đẹp” đó.
Anh shipper cười cười, chào rồi đi.
Hùng đứng im một lúc, vừa bất ngờ vừa thấy… buồn cười. Rõ ràng trong đầu vẫn còn hình ảnh tối qua: An cúi xuống, giọng hạ thấp như sợ mình tỉnh giấc, lau tóc cho anh bằng khăn khô, rồi bế gọn anh vào giường như bế một đứa trẻ.
Trên bàn, điện thoại của An vẫn để quên. Màn hình sáng lên báo tin nhắn:
> “Đi nhậu với Thanh Pháp đây =)) Tỉnh dậy nhớ ăn nha ông già.”
Một icon mặt lè lưỡi kèm trái tim đỏ chót hiện rõ mồn một.
Hùng đặt túi cháo xuống, ngồi vào bàn. Trong đầu bất giác hiện ra cảnh An chắc đang cười toe toét đâu đó ngoài quán nhậu, nhưng vẫn rảnh tay nhắn shipper dặn mình uống thuốc. Cái kiểu quan tâm lạ đời đó… chẳng biết là nên trách hay nên thấy ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com