Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Trong khi đó, ở một góc quán nhậu náo nhiệt, An ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm ly bia, miệng cười toe như thằng nhóc vừa trúng quà. Thanh Pháp vừa gắp miếng mực vừa hỏi:

— Ủa, nay mày chạy đi đâu giữa đường vậy? Tao còn tưởng mày trốn không đi nữa.

An nuốt ực một ngụm bia, hớn hở:
— Thì ghé qua xem “ông già” kia còn thở không. Thấy ổng xỉu, tao bế về nhà, tắm rửa, gội đầu, lau tóc, đắp chăn…

Thanh Pháp nhướng mày:
— Nghe như chăm con nít vậy.

— Thì đúng là vậy mà. — An phá lên cười, hai mắt híp lại — Tao còn đặt cháo, nước cam cho ổng nữa. Dặn shipper phải nói ổng ăn xong uống thuốc

Cả bàn bạn cười ầm lên. Một thằng bạn họ Trần tên Dương chọc:
— Mày coi bộ làm mẹ hiền ghê ha.

An chỉ cười khì, nhai miếng nem, vừa nhai vừa lẩm bẩm:
— Mẹ gì, tao là “ông chủ nhỏ” thôi. Nuôi cho khỏe rồi mới tính tiếp.

Thanh Pháp nhìn An một lúc lâu, khẽ lắc đầu:
— Coi chừng mày nuôi riết rồi thương thiệt đó con.

An chẳng trả lời, chỉ cười xòa, cụng ly tiếp. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc nó lại chợt nhớ tới gương mặt mơ màng của Hùng tối qua, khi nó cúi xuống lau tóc cho anh. Một cảm giác lạ lẫm, nửa buồn cười, nửa… gì đó không gọi tên được.

---

Hùng ngồi ở quán nhỏ ven đường, tay chống cằm nhìn đồng hồ. Nồi nước sôi sùng sục, mùi phở bò lan ra khắp gian bếp nóng hầm hập. Cổ họng khô rát, tay chân vẫn còn hơi run vì cơn sốt đêm qua, nhưng anh vẫn ráng bưng tô cho khách như không có gì.

Cả buổi sáng, tiếng gọi đồ ăn, tiếng muỗng chạm bát hòa lẫn tiếng xe ngoài đường. Hùng cố nuốt trôi sự mệt mỏi.

Nhưng rồi, cứ mỗi khi hơi nước bốc lên làm mờ mắt, hình ảnh đêm qua lại ùa về—cánh tay rắn chắc vòng qua lưng, hơi ấm phả vào gáy, bàn tay nhỏ nhưng chắc chắn đang gội đầu cho anh bằng thứ gầu gội khô thơm thoang thoảng. Mái tóc anh được lau chậm rãi, tỉ mỉ như sợ làm đau.

“Ăn xong uống thuốc.”
Giọng An vang lên trong ký ức, vừa mềm vừa ngang ngược.

Hùng lắc đầu, cố tập trung vào việc thái hành, nhưng bàn tay lại run hơn một chút. Anh không biết mình đang mệt vì bệnh hay vì nhớ lại khoảnh khắc đó.

Giữa giờ nghỉ trưa, điện thoại rung. Tin nhắn từ shipper: "Anh ơi, người đặt cháo hôm qua nhờ nhắc anh nhớ uống thuốc nhé."

Hùng cười nhạt, không biết nên thấy buồn cười hay cay mắt. Bởi ngoài An ra, chẳng ai dặn anh kiểu đó.

---

Quán phở đang vào ca trưa, khách ra vào tấp nập. Hùng vừa bưng tô phở cho khách, vừa cảm thấy mồ hôi túa ra không phải vì nóng, mà vì cơn sốt vẫn chưa dứt.

Bất ngờ, cửa quán vang lên tiếng chuông leng keng. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Thành An — áo hoodie rộng, quần jean rách gối, đội mũ lưỡi trai xệ xuống trán, bước vào với dáng đi lém lỉnh nhưng ánh mắt lại soi mói đầy nguy hiểm.

Hùng thoáng khựng lại, nhưng chưa kịp phản ứng, An đã sải bước đến, nắm cổ tay anh kéo ra khỏi quầy.
“Anh định làm đến khi nào? Ngất một lần chưa đủ à?” – giọng nó không to, nhưng từng chữ gõ vào tai Hùng rành rọt.

Hùng hắng giọng, cố vùng ra:
“Anh còn việc—”

“Việc cái gì?” An cau mày, cúi xuống ngang tầm mắt anh. “Anh nhẹ như con mèo gầy, bế lên thấy toàn xương. Còn cố hả?”

Nói rồi, An không cho Hùng thêm cơ hội phản đối, vòng tay ôm ngang người anh, nhấc bổng như bế một đứa trẻ. Hùng giật mình, mặt nóng bừng vì xấu hổ, còn mấy thực khách trong quán thì nửa ngạc nhiên nửa buồn cười.

An đi thẳng đến quầy thu ngân, rút ví.
“Tiền công hôm nay của anh này bao nhiêu?” – nó hỏi.

Cô chủ quán ấp úng: “Ờ… 100 nghìn thôi mà…”

An không nói gì, lôi hẳn xấp tiền, đặt xuống bàn cộp một cái.
“Đây, 10 triệu. Cho anh ấy nghỉ, không cần giữ lại. Tiện thể mua ít thuốc cảm để ở đây luôn, phòng khi anh ấy dại dột đi làm nữa.”

Không đợi ai trả lời, An bế Hùng ra khỏi quán, miệng lẩm bẩm:
“Lớn đầu rồi mà không biết giữ sức… đúng là phiền.”

Nhưng bàn tay siết quanh lưng anh lại vững vàng đến mức Hùng không thể nào thấy phiền nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com