1.4
An bế Hùng vào thang máy, vừa bấm số tầng vừa nghịch nghịch cái mũ lưỡi trai trên đầu mình.
“Anh thấy chưa, nhẹ như em bế cái gối ôm ấy. Mai em mua sữa bột cho anh uống luôn nha?” – nó vừa nói vừa liếc xuống trêu, khóe môi cong lên.
Hùng thì vẫn mệt, chỉ khẽ thở dài, lẩm bẩm: “Em bỏ anh xuống đi…”
“Không nha. Giờ mà bỏ ra là anh trốn mất. Em thông minh lắm, không mắc bẫy đâu.”
An nhún chân một cái, bế anh cao hơn, như đang khoe chiến lợi phẩm.
Về đến nhà, An nhẹ nhàng đặt Hùng lên giường, quay qua lấy một bộ đồ ngủ lụa mát lạnh.
“Nào, đổi đồ cho thoải mái. Em làm nhanh lắm, không tính tiền công đâu.” – nó hề hề cười, nhưng tay thì cẩn thận cởi từng lớp áo dính mồ hôi, thay cho anh bằng đồ mới.
Xong xuôi, An đi lấy một cái gối đặt lên đùi, kéo đầu Hùng lên đó.
“Ngồi im nha, em gội đầu khô cho. Cái này thơm lắm, mấy bạn em dùng suốt.” – nó vừa nói vừa xịt gầu gội khô, dùng khăn mềm lau từng lọn tóc anh.
Hùng lim dim mắt, mơ hồ nghe giọng An vừa khe khẽ ngân nga, vừa tỉ mỉ lau tóc, xong còn lấy máy sấy mini hong cho khô hẳn.
“Xong! Anh sạch sẽ thơm phức rồi. Giờ uống thuốc nha.” – nó vừa đỡ anh dậy vừa cầm ly nước, đút viên thuốc vào miệng anh. “Uống hết, ngoan. Uống xong em cho ăn cháo.”
An cầm điện thoại, lạch cạch đặt đồ ăn trên app. Lúc shipper đến, nó còn nhét thêm tiền boa và dặn:
“Chú lên nhớ bảo ảnh uống thuốc nhé. Ảnh hay lì lắm.”
Hùng nghe mà chỉ biết nằm im, nửa buồn cười, nửa bất lực. Còn An thì vẫn chạy lăng xăng khắp phòng, vừa nhún nhảy vừa dọn đồ, thỉnh thoảng lại liếc anh:
“Yên tâm, em không để anh trốn đâu.”
---
Đêm khuya, căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng dịu hắt từ chiếc đèn bàn.
Hùng khẽ trở mình, cảm giác mệt mỏi vẫn còn nhưng cơn sốt đã dịu xuống đôi chút. Anh mở mắt, ánh nhìn lờ mờ dừng lại ở hình ảnh Thành An đang gục đầu trên mép giường.
Cái cậu nhóc đó ngồi trên ghế, một tay chống cằm, một tay vẫn đặt hờ lên mép chăn của anh, như để chắc chắn rằng Hùng vẫn ở đây. Tóc mái rũ xuống, che mất nửa gương mặt. Cổ áo phông trễ ra một chút, lộ xương quai xanh gầy mà rắn rỏi của một đứa hay chạy nhảy.
Trên bàn cạnh đó là hộp thuốc đã mở sẵn, ly nước mới rót và một tô cháo vẫn còn đậy kín nắp giữ ấm.
Hùng nhìn một lúc lâu, trong lòng bất giác trào lên cảm giác kỳ lạ — vừa muốn bật cười vì sự nhoi nhoi ban ngày, vừa thấy lặng người vì sự chu đáo tỉ mỉ ngoài mong đợi.
Anh khẽ dịch tay, định kéo chăn cho cậu thì An bỗng trở mình trong mơ, miệng lẩm bẩm:
“Anh… đừng có bỏ đi nữa…”
Hùng cứng người. Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng lại đâm thẳng vào lồng ngực anh.
Một lát sau, anh thở ra thật khẽ, kéo chăn trùm kín vai An, rồi lại nằm xuống.
Ngoài cửa sổ, đêm yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều của hai người.
---
Hiểu lý do Ung Hành thích An Tồi chưa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com