1.5
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe rèm, rọi thành từng vệt vàng ấm trên sàn nhà.
Hùng vẫn còn lim dim thì nghe tiếng loạt xoạt của ai đó đang bày biện gì đó bên cạnh.
“Ô, anh tỉnh chưa đó?” — giọng Thành An vang lên, vừa sáng vừa lanh lảnh, kèm theo mùi thơm của cháo gà.
Hùng mở mắt, thấy cậu nhóc mặc áo phông rộng thùng thình, tóc rối như tổ quạ nhưng mặt thì tươi rói.
“Dậy ăn đi, em nấu đấy.”
“…Ừm biết nấu cháo à?”
“Không. Em đặt ship. Nhưng mà em… mở nắp và… thổi cho bớt nóng, coi như có công nha.”
Hùng bật cười khẽ, lắc đầu: “Em đúng là…”
“Là gì? Là ân nhân cứu mạng hả? Hay là… thiên thần giáng thế?” — An chống cằm, cười tinh quái, đôi mắt sáng long lanh nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên theo kiểu trêu chọc.
Hùng không trả lời, chỉ nhìn tô cháo đang được đẩy lại gần mình.
An thò tay lấy muỗng, múc một muỗng đầy rồi đưa tận miệng anh:
“Ăn đi. Ăn xong uống thuốc. Không thì em lại vác anh đi bệnh viện, lần này không đưa về đâu.”
Dù giọng nói mang chút dọa nạt, nhưng trong đáy mắt cậu nhóc vẫn ánh lên sự lo lắng không giấu được.
Hùng nhìn An thêm một thoáng, rồi mới cúi xuống ăn, cảm giác ấm nóng từ cháo lan ra, không chỉ ở cổ họng mà còn ở đâu đó sâu hơn trong ngực.
Hùng vừa ăn, vừa lơ đãng nhớ lại những mảnh ký ức mờ mịt của tối qua.
Có thứ mùi thơm nhẹ, mát lạnh len vào từng hơi thở — hình như là mùi dầu gội. Áp lực bàn tay nhỏ hơn bàn tay mình nhưng lại chắc chắn, từng chút một xoa gầu gộc khô lên da đầu, dịu dàng đến mức anh gần như chẳng muốn mở mắt.
Giọt nước ấm trôi dọc thái dương, rồi được một chiếc khăn mềm lau khô tỉ mỉ, không bỏ sót sợi tóc nào. Lúc đó, Hùng chỉ nghĩ mơ hồ: Nếu đây là mơ… thì đừng tỉnh vội.
Anh chợt ngẩng lên, bắt gặp An đang chống cằm nhìn mình, cười tươi roi rói như chẳng hề biết tối qua mình đã làm gì.
Hùng nuốt miếng cháo, cố nuốt luôn cả cảm giác ấm áp vừa dâng lên.
---
Hôm sau, An rời nhà từ sớm. Nó mặc cái áo phông rộng, quần short, tóc buộc cao lóc cóc chạy ra cửa, tay cầm điện thoại liên tục nhắn tin vào group chat bạn bè.
“Ê, trưa nay bọn mình làm một trận karaoke nha!” — Thanh Pháp nhắn.
An hí hửng: “Tới liền! Tao còn khao nữa!”
Trước khi đi, nó ghé vào phòng, liếc thấy Hùng vẫn đang ngủ say. Anh nằm nghiêng, hơi thở đều đều, chắc chưa biết mình bị sốt nguyên một đêm. An mỉm cười, đóng cửa lại.
Nhưng trong đầu nó thì… kế hoạch đã vạch sẵn.
Nó mở điện thoại, gọi cho một người quen chuyên làm dọn dẹp và vận chuyển:
“Chị Lan hả, em gửi địa chỉ nha. Dọn hết đồ trong căn trọ này dùm em, khóa cửa lại luôn. Tiền em chuyển ngay. À, đồ của anh Hùng đó. Đem hết sang nhà em, sắp gọn vô phòng khách.”
“Ủa rồi… thằng Hùng có biết không?”
“Chưa. Mà cũng đừng để ảnh biết, cứ nói là em nhờ thôi. À, tiện chị thanh lý luôn cho em cái hợp đồng thuê trọ đó đi. Em trả tiền trước cho chủ nhà rồi.”
“Tiền bao nhiêu?”
An cười hề hề: “Em đưa gấp mười lần tiền cọc, miễn sao ảnh không thuê lại được.”
Xong xuôi, nó nhét tay vào túi, nghênh ngang ra khỏi nhà như chưa từng làm gì.
Ở phòng khách, Hùng vẫn say ngủ. Anh đâu hay biết là khi tỉnh dậy… cả thế giới riêng của mình đã gói gọn trong căn nhà của An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com