Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.6

Ánh nắng muộn của buổi chiều len vào phòng qua tấm rèm mỏng. Hùng khẽ mở mắt, cổ họng vẫn còn hơi khô. Anh xoay người, thấy một ly nước cùng vỉ thuốc đặt ngay ngắn bên bàn. Có cả mẩu giấy ghi nguệch ngoạc:

> “Uống hết đi. — An”

Anh bật cười nhẹ. Thằng nhóc này đúng là… nói nhiều nhưng vẫn để tâm. Hùng uống thuốc, nằm thêm một lát rồi cảm thấy đầu óc cũng bớt nặng. Nghĩ bụng: “Ở đây mãi cũng không hay, phiền nó thì không ổn.”

Anh chậm rãi xỏ giày, khoác áo, rồi rời khỏi nhà An, định về phòng trọ nghỉ ngơi cho thoải mái hơn.

Thế nhưng khi vừa mở cửa phòng… Hùng đứng chết lặng.
Bên trong trống trơn. Không còn cái bàn gỗ cũ, không còn chồng sách lộn xộn, ngay cả cái quạt bàn cũng biến mất.

Tim anh lỡ một nhịp.
Anh chạy thẳng xuống tìm bà chủ nhà:

— “Bà ơi, đồ của tôi đâu rồi?”
Bà chủ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xòe tay:
— “À… cái đó… có người tới thuê phòng của anh rồi. Người ta trả nhiều tiền hơn nên…”

— “Nhưng tôi vẫn đang thuê mà! Ai cho bà quyền dọn đồ của tôi?” — Hùng nhíu mày, giọng gắt hơn thường ngày.

Bà chủ tặc lưỡi, lảng tránh ánh mắt anh:
— “Thì… cũng do phòng này hot, người ta chịu bỏ gấp mười lần giá thuê. Tôi tính toán thấy… à… thôi thì anh tìm chỗ khác nha. Đồ của anh tôi cho người chuyển tới chỗ người thuê mới… à không… tới chỗ anh luôn rồi.”

— “Chỗ tôi? Tôi nào có địa chỉ mới đâu?”
— “Ờ thì… tôi cũng không rõ lắm… nhưng mà… thôi anh đừng thuê trọ nữa.”

Bà nói xong liền quay lưng đi mất, để lại Hùng đứng giữa sân, đầu óc rối bời. Anh tuyệt nhiên không hay biết, kẻ đứng sau tất cả lại chính là cái cậu nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi — hiện giờ chắc đang cười tít mắt đâu đó cùng bạn bè.

---

Đêm hôm đó, phố xá vẫn còn tiếng nhạc xập xình từ quán karaoke gần đó. An cười nói rôm rả giữa nhóm bạn, tay còn ôm một túi bánh ngọt.

Vừa tới đầu ngõ, cậu đã thấy bóng người ngồi gọn ở bậc thềm trước cửa nhà mình.
Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, Hùng khoác áo mỏng, hai tay chống vào đầu gối, trông chẳng khác gì vừa đi bộ đường dài về.

— “Ơ… sao anh lại ở đây?” — An bước lại, vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn.

Hùng ngẩng lên, ánh mắt có phần mệt mỏi:
— “Phòng trọ… bị người khác thuê mất rồi. Bà chủ dọn đồ anh đi luôn. Nên…”

Chưa nghe hết câu, An đã chép miệng, đôi mắt sáng lên như vừa vớ bẫm:
— “Ờ ha, vậy giờ anh không có chỗ ở. Thế thì… ở đây luôn đi.”

— “Không cần đâu, anh…”

— “Cần chứ. Với lại, anh mà bỏ đi, em lại phải thuê người đi tìm, mệt lắm.” — Cậu nhóc nói tỉnh bơ, rồi dúi túi bánh vào tay Hùng.
— “Ăn đi, em mua nhiều lắm. Có cả cái anh thích.”

Hùng nhìn túi bánh, định mở miệng từ chối nhưng lại thôi. Cậu nhóc trước mặt vẫn tươi cười như không có gì, nhưng ánh mắt lại mang chút gì đó… tính toán.

— “Anh ngủ tạm ở sofa nhà em nhé, sạch sẽ lắm. Mai em sẽ dọn phòng cho anh.” — An vừa nói vừa mở cửa, kéo Hùng vào trước khi anh kịp phản ứng.

Hùng chỉ kịp thở dài, chẳng biết nên cười hay nên sợ cái sự “chu đáo” của cậu nhóc này.

---

Nửa đêm, An nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Lý do thì… chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là con gấu bông quen ôm mỗi tối đã biến mất.

Cậu lật tung chăn, lò dò xuống giường, định mò ra phòng khách tìm. Nhưng vừa bước tới, An thấy Hùng đang ngủ say trên sofa. Chăn tụt xuống ngang bụng, trán lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng nhíu mày như không được thoải mái.

An đứng nhìn một lát, rồi thay vì tìm gấu bông, cậu khẽ cúi xuống, chậm rãi vòng tay luồn qua lưng và dưới đầu gối Hùng, cẩn thận nhấc anh dậy.

— “Nhẹ thôi… kẻo anh tỉnh mất.” — An thì thầm với chính mình, như đang ôm một món đồ quý hiếm.

Bế anh qua hành lang, An khẽ dùng chân đẩy cửa phòng mình. Cậu đặt Hùng xuống giường, kéo chăn đắp kín cho anh, rồi chẳng chút khách sáo, chui ngay vào bên cạnh.

Một tay vươn qua ôm lấy eo Hùng, An thở ra khoan khoái:
— “Tìm được gấu bông rồi… ngủ thôi.”

Mùi thuốc cảm và hương xà phòng của Hùng hòa vào nhau, khiến An thấy dễ chịu đến lạ. Chỉ vài phút sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ, ôm chặt anh như thể sợ anh biến mất giữa đêm.

Sáng hôm sau, Hùng là người tỉnh trước. Thấy mình bị khóa cứng trong vòng tay của một thằng nhóc kém mình bốn tuổi, anh khẽ cau mày nhưng lại… không nỡ đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com