Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.7

Hùng tỉnh trước, khẽ nhổm dậy để không làm An thức giấc. Cổ họng vẫn còn hơi khô, nhưng cảm giác mệt mỏi đã giảm hẳn. Uống thuốc xong, anh đứng ở phòng khách một lúc, suy nghĩ xem có nên về phòng trọ không.

Trước khi kịp quyết định, An từ trong phòng bước ra, tóc rối bù, tay cầm một tờ giấy dài ngoằng.
— “Anh này!” – cậu chìa tờ giấy ra trước mặt Hùng, giọng vừa ngái ngủ vừa tươi tỉnh. – “Đi mua hộ em mấy thứ này nha. Em còn phải dọn nhà… À, đừng có mua đồ rẻ nha, em không thích.”

Hùng nhận lấy, mắt lướt qua: bàn chải, khăn tắm, mấy bộ quần áo, dép trong nhà, thậm chí cả một bộ chăn ga gối mới.
— “Sao toàn đồ dùng cá nhân thế này?” – anh nhíu mày.
— “Anh hỏi nhiều quá. Đi mua đi, em gửi tiền đây.” – An dúi tiền vào tay anh, rồi quay vào trong nhà như thể chuyện hiển nhiên.

Hùng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ thằng nhóc này chắc muốn tặng ai đó hoặc sắm đồ mới cho mình. Anh mặc áo khoác, ra ngoài theo danh sách.

Trong lúc đó, An ở nhà… không hề dọn nhà theo nghĩa bình thường. Cậu mở cửa căn phòng trống cạnh phòng mình, bắt đầu sắp xếp. Từng cái tủ, cái kệ được lau sạch, đồ mới mua sẵn từ hôm qua đã được lấy ra: chăn gối, bàn làm việc, cả một kệ sách nhỏ.

An vừa treo bộ quần áo mới lên vừa cười tủm tỉm:
— “Xong hôm nay, anh sẽ chẳng có lý do để rời khỏi đây nữa.”

---

Tối đó, Hùng nằm trên chiếc giường mới kê trong phòng cạnh phòng An. Ánh đèn vàng dịu nhẹ soi rõ từng góc nhỏ được dọn dẹp gọn gàng, tinh tươm.

An không chịu để anh một mình, dù cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, cậu vẫn lảng vảng ngoài cửa, thỉnh thoảng len lén nhìn qua khe cửa như một đứa trẻ háo hức chờ đợi phản ứng.

— “Anh có thiếu gì không? Có cần thêm chăn hay gối không?” — An hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sự quan tâm.

Hùng khẽ lắc đầu:
— “Ổn rồi. Cảm ơn em.”

An hớn hở bước vào, tay cầm một hộp bánh tự làm, còn đỏ au:
— “Em làm bánh cho anh đó. Thử đi, ngon lắm!”

Hùng cười nhẹ, nhận lấy bánh:
— “Em thật là…”

An nhanh miệng xen vào:
— “Nhớ uống thuốc nữa nhé! Em để ở bàn đấy.”

Rồi cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu kể vài chuyện linh tinh, khiến không khí trở nên ấm áp khác hẳn những ngày trước.

Lúc sau, An đứng dậy, giả vờ kiểm tra đồng hồ rồi bĩu môi:
— “Anh ngủ sớm đi nha. Mai còn đi làm, em sẽ giữ cửa cho anh.”

Hùng nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó mềm mại hơn, dù vẫn còn nghi hoặc về kế hoạch “bắt giữ” của An.

Anh thầm nghĩ: “Cậu nhóc này, thật không biết đang làm gì với mình nữa.”

Và rồi, trong lòng, anh không thể phủ nhận một điều: ở bên cạnh An, dù có những lúc chông chênh, nhưng cũng thật sự dễ chịu…

---

Sáng hôm sau, Hùng dậy sớm, dù vẫn còn cảm thấy mệt mỏi. Anh lặng lẽ chuẩn bị đồ đạc, uống thuốc rồi cúi đầu nhìn An đang ngồi gọn trên ghế sofa với đôi mắt còn ngái ngủ.

— “Anh đi làm đây. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé.” — Hùng nói, giọng trầm nhưng có chút dịu dàng.

An cười nhăn nhở:
— “Đi làm cẩn thận nha. Đừng làm việc quá sức rồi lại phải về nằm im đó chờ em chăm.”

Hùng gật đầu, nắm tay An thật nhẹ rồi bước ra khỏi nhà.

Đến chỗ làm, dù đang sốt nhẹ và đầu còn đau, Hùng vẫn cố gắng hoàn thành công việc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh vẫn miệt mài với từng động tác, không cho phép mình gục ngã trước cảm giác mệt mỏi.

Trong khi đó, An ở nhà không quên gửi tin nhắn nhắc nhở:
— “Uống thuốc đều nha. Tối nay em nấu cháo cho anh.”

Dù khoảng cách xa, nhưng sự quan tâm nhỏ bé ấy khiến Hùng cảm thấy ấm áp.

end.
Duma toi met roi, end đại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com