3.
Quang Hùng đôi khi lại cảm thấy Thành An rất trẻ con, mặc dù anh lớn hơn cậu những hai tuổi.
Thành An có thể rất nhanh thích một thứ gì đó, nhưng khi có bất cứ một tác nhân nào tác động vào cảm xúc tâm trạng của anh ngay lúc đó, anh lại ngay lập tức đổi thành trạng thái không thích thứ đó nữa.
Cứ giống như trẻ con vậy, giây trước còn đang rất thích cây kẹo cầm trên tay, nhưng giây sau chỉ cần có có một món đồ gì mới lạ đưa đến, thì ngay lập tức không còn thích cây kẹo nữa.
Không phải một lần mà Quang Hùng nói anh như vậy đâu. Trước đây, Thành An cũng như thế đấy.
Năm phút trước anh có thể rất tự nhiên nói rằng mình thích cậu thì năm phút sau đã nhanh chóng chuyển sang câu khác, như : "Khi nãy anh thấy em cười lên rất đẹp nên thích em, nhưng bây giờ anh lại thấy em bé gái có đôi má phúng phính ngồi bên bàn số 7 cười đẹp hơn, nên anh không thích em nữa".
Và sau nhiều lần anh cứ như thế, Quang Hùng không biết được câu phía trước hay phía sau mới là cảm xúc thật của Thành An.
Cũng giống như lúc này đây, cậu cũng không phân biệt nổi là anh rốt cuộc thích mưa hay là ghét.
Mưa ở bên ngoài cứ rơi tí tách mãi cho đến chín giờ tối mới tạnh, bây giờ trong quán chỉ còn lại anh và cậu, vị khách duy nhất khi nãy cũng đã ra về cách đây ít phút sau khi đã hoàn thành xong công việc của mình.
Thành An quan sát thấy vị khách đã đi khá xa, đưa tay nhấn vào nút tắt nhạc, miệng khẽ lẩm nhẩm vài giai điệu mà Quang Hùng không hiểu được nó là gì, tiếp theo anh đi chuyển ra phía cửa, lật tấm bảng có dòng chữ "OPEN" vào bên trong.
"Đi ăn cùng anh không?" - Thành An.
Anh nhìn về hướng ghế mà Quang Hùng đang ngồi, hỏi.
Sau khi mấy cửa hàng lân cận đã đóng cửa, khách cũng đã ra về hết, mưa thì cũng đã tạnh, bầu không khí yên ắng hẳn ra, làm cho tiếng của Thành An cũng vì thế mà vang khá lớn.
Quang Hùng nhìn ly sữa trên tay mình, đáy cốc đã hiện ra trước mặt, nghĩa là cậu đã uống cạn theo chỉ thị của ai đó mà không tiện nhắc tên.
Cậu ngước lên nhìn anh, hỏi.
"Anh mời nhé?" - Quang Hùng.
Thành An khoanh tay ở trước ngực, vuốt vuốt cằm làm ra bộ dạng suy tư.
"Tháng trước chẳng phải em bán được rất nhiều sách tiểu thuyết à, thế mà còn chưa mời anh được bữa nào đấy" - Thành An.
Quang Hùng nghe anh nói thì bật cười, ánh sáng từ đèn trên trần nhà hất xuống gương mặt cậu, khiến cho nụ cười ngọt ngào thêm vài phần.
Thành An nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng bỗng chốc trở nên nhộn nhịp không kiểm soát.
Quang Hùng chưa kịp trả lời thì đã bị anh nhanh chóng cướp lời, anh nói.
"Nhưng vì hôm nay nhân dịp em bị bạn gái đá.... À không, do anh không muốn thấy em buồn nên mời em đi ăn giải sầu trước vậy" - Thành An.
Ý cười trong mắt Quang Hùng càng đậm hơn trước, cậu vốn định nói với anh là mình không có buồn đến như vậy, nhưng sau cùng lại lựa chọn không nói ra, khẽ gật đầu với anh.
"Vậy cảm ơn anh trước" - Quang Hùng.
Thành An đi vào trong lấy áo khoác mặc lên, trước khi ra khỏi quán còn căn dặn Quang Hùng kéo áo khoác lên cho kỹ, kẻo lại bị cảm vì bên ngoài trời rất lạnh.
..
Anh đưa Quang Hùng đến quán ăn nhỏ trong hẻm mà cả hai rất thường xuyên ghé qua, địa điểm này cũng khá vắng khách, hôm nay trời mưa lại càng vắng hơn ngày bình thường.
Thành An để cho cậu chọn món, cậu ăn gì thì anh theo đó, cuối cùng là gọi thêm một chai soju.
Mọi lần đến đây ăn, cả hai theo chủ nghĩa ăn là ăn mà nhậu là nhậu. Một khi đã đi ăn thì sẽ hạn chế uống rượu bia nhất có thể, nhưng hôm nay cứ xem như là vì Quang Hùng đi, phá lệ cũng chẳng vấn đề gì.
Tửu lượng của Thành An không cao, hay nói quạch tẹt ra là anh không biết uống rượu, nên anh không dám gọi nhiều, một phần cũng sợ khi về sẽ không lái xe nổi.
Thế là trong một buổi tối đi ăn, Thành An chỉ uống một chút rượu, còn một mình Quang Hùng đã nốc hết bốn chai soju.
Thành An nhìn mấy cái vỏ chai nằm lăn dưới đất, rồi nhìn Quang Hùng đang nằm gục mặt dưới bàn thì trong lại có cảm giác rất khó chịu, khó chịu đến mức anh cứ nghĩ mình uống hết cả một thùng bia.
Quang Hùng ở bên anh lâu như vậy, anh chưa bao giờ thấy cậu buồn điều gì mà uống nhiều như thế này.
...
"Quang Hùng" - Thành An khẽ gọi một tiếng.
Thấy cậu không có động đậy gì, anh đứng dậy di chuyển sang chỗ cậu đang ngồi. Quang Hùng nghiêng ngả, khi đứng dậy suýt chút nữa đã đập đầu vào cạnh bàn, may mắn là bàn tay của Thành An nhanh hơn, nhanh chóng ôm cậu về phía mình.
Anh thở dài, lần nữa nói khẽ với cậu.
"Quang Hùng, về nhà thôi" - Thành An.
Quang Hùng ngẩng đầu lên, cố mở mắt ra hết cỡ để nhìn người trước mặt đang ôm mình.
Thành An nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, không kiềm chế được mà muốn gói lại làm của riêng mình, nhìn đến say mê mà quên rằng mình vẫn còn đang ở quán ăn.
"An An đó hả? Đúng rồi, An An nè" - Quang Hùng đưa hai tay lên mặt anh lắc lắc.
Tim Thành An muốn nhũn ra khi nghe thấy cậu gọi mình như thế, đã vậy còn dùng chất giọng dụ người ấy nữa.
"Sao ở đây lại có tận hai An An nhỉ?" - Quang Hùng.
Thành An để yên cho cậu làm loạn trên mặt mình, một lúc sau mới chầm chậm trả lời.
"Em say rồi, ở đây chỉ có một An mà thôi" - Thành An.
Quang Hùng gật gật như đã hiểu lời anh nói, sau đó lại lè nhè.
"An An, em bị bạn gái đá rồi. Cô ấy bảo em cố tình quên này sinh nhật của cô ấy, cô ấy bảo em không yêu cô ấy vì từ lúc hẹn hò đến giờ bọn em chỉ có nắm tay, còn hôn thì chỉ có hai lần..." - Quang Hùng.
Thành An mím môi, anh không muốn nghe tiếp, đành để cậu ngồi xuống ghế và chạy đi thanh toán.
Sau khi thanh toán xong, Quang Hùng đã ngoan ngoãn hơn vì chịu nằm im, Thành An cúi người xuống, bế cậu một mạch đi ra xe.
Mùa đông gió lành lạnh, Thành An sợ Quang Hùng cảm lạnh nên cẩn thận kéo áo khoác lên và chỉnh lại phần cổ áo cho cậu, nhưng chỉ vừa nghiêng đầu đã bị cậu túm lấy cổ áo.
"Em biết hôn mà, rõ ràng cô ấy là người cự tuyệt em" - Quang Hùng mắt nhắm mắt mở nói.
Thành An thở dài, nước này chỉ có thể chiều theo ý em mà thôi.
"Ừ ừ, em biết hôn. Quang Hùng em là người hôn giỏi nhất mà" - Thành An.
Quang Hùng khẽ cười, mùi rượu phả lên mặt anh khiến anh phải quay mặt sang hướng khác, thế nhưng anh không nhúc nhích được vì cậu cứ nắm chặt lấy cổ áo.
Tiếp theo, môi anh bỗng nhiên bị một vật gì đó mềm mại chạm vào.
Thành An chỉ uống một chút rượu, lại không hề ăn thịt nướng, thế mà giờ đây anh lại cảm nhận được mùi thịt nướng cùng rượu soju rõ mồn một ngày đầu mũi.
Quang Hùng vẫn nắm chặt cổ áo anh, hôn nhẹ lên môi anh mấy cái liên tục, sau đó ngả lưng ra ghế ngủ ngon lành.
___________________
END CHƯƠNG 3.
Ngủ sớm iii, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com