4
Một buổi chiều chủ nhật không thể nào nhạt nhẽo hơn, Thành An đang thơ thẩn bước đi dưới ánh vàng nhàn nhạt trên bầu trời xanh ngắt, gió thổi man mát qua những hàng cây bên đường khẽ đung đưa. Giờ này đường xá vắng vẻ hơn hẳn, trông buồn tẻ chết đi được. Tiết trời êm ả như thế này mà kiếm đại được một gốc cây nào đó sạch sẽ rồi đặt lưng xuống đánh một giấc tới tối thì đẹp phải biết!
Mà cái ý định viễn vông đó chưa tồn tại được bao lâu, rất nhanh sau đó đã xuất hiện một loại ''gia vị'' giúp sự buồn chán vốn có hiện giờ vơi đi bớt phần nào...
''Ê thằng kia!! Mày đứng lại đó cho tao!!''
Nghe thấy tiếng gắt gỏng gọi mình từ phía sau, Thành An chán nản quay đầu lại nhìn tụi côn đồ đằng đó bằng nửa con mắt. Đi mua đồ dùm cô giúp việc thôi mà cũng bị bọn này phá đám nữa, biết thế hồi nãy ráng nằm lì trong phòng giả điếc là không phải gặp âm binh như này rồi
Đúng là xui hết cứu!
''Mày thái độ cái kiểu gì đấy thằng kia??? T chưa tính sổ mày là may lắm rồi đấy!!''
''Chứ tụi bây tới tìm tao là để nói chuyện đàng hoàng hả???''
Đám người trước mặt nó ai nấy đều cứng họng, lâu lâu còn quay qua nhìn mặt nhau như kiểu trên mặt tụi nó có chữ ở trển không bằng. Dường như bọn nó cũng không chịu thua, ngay lập tức có tiếng nói khàn khàn vọng ra từ phía sau. An nhướng mày tò mò, không biết thần thánh phương nào lại tìm tới nó kiếm chuyện đây nữa ha.
''Được rồi đấy! Tụi bây đúng là không có làm đéo gì ra hồn hết!! Cút ra sau hết cho tao!!''
Cái ngữ gắt gỏng của tên có vẻ là cầm đầu khiến bọn còn lại phải e dè lùi ra sau. Tên đó xăm người đầy mình, cái đầu chỉ để mỗi cái chổm trên đỉnh còn lại thì cạo trọc hết. Khuôn mặt hầm hố thấy ghê, đúng kiểu mấy tên côn đồ mà An thường thấy ở...trên phim. Không để cậu phải đợi lâu, tên cầm đầu kia liền giở giọng chất vấn.
''Thằng nhãi này, mày ăn gan hùm rồi đúng không?? Biết tao là ai không mà lên mặt vậy hả???''
''Rồi rồi anh là ai vậy ạ?? Tôi đâu có ra ngoài đường quậy phá như mấy anh đâu mà tôi cần biết, nhanh hộ chứ mama của tôi chờ ở nhà mỏi cổ rồi kia kìa.''
Cái điệu bộ tưởng chừng là phép lịch sự tối thiểu nhưng lại cợt nhả đến khó coi của cu cậu đã thành công chọc tức bọn người kia, khiến chúng nó tức hộc máu mà phải gằng giọng chửi bới cả lũ. Cái tên nóng tính vừa nãy vội vàng xua xua tay ra hiệu phía sau im lặng. Bọn họ vội hiểu ngay mà nín thin không dám mở mồm.
''Coi như mày có bản lĩnh đấy nhóc! Mày không nhớ lần trước mày cản trở tụi anh ''làm việc'' à?''
Nhớ cái con mắt mấy ông, lũ tép riu như mấy người mà đòi thằng này phải nhớ từng cái bản mặt chó đó cơ à?
''Hả? Có hả ta? Sao tôi không nhớ gì hết vậy nhờ? Mấy anh đẹp trai đây có nhớ lộn tôi với ai không đấy? Oan cho tôi quá~''
''Đừng có giả ngu nữa thằng nhãi! Bọn anh có thù là nhớ dai lắm đấy nhóc, đừng có nhân cơ hội đó mà trốn tội. Thế là không nên đâu.''
Thành An định tiếp tục hoá nai vàng ngơ ngác, nhưng đầu nó đột nhiên nhảy số cái hôm mà nó từng giúp một cô gái nào đó trên đường khỏi mấy tên côn đồ xó chợ, hình như cũng ở trên đường này luôn hay sao ý.
À, ra ''làm việc'' của bọn này là thế à...
''Được rồi tôi nhớ ra rồi, vậy cho tôi xin lỗi nhé~ thằng này không biết là mấy anh đang ''gấp'' đến thế đâu. Hay để hôm khác tôi dẫn các anh đi đền bù nha?''
Thành An thả một cục tức siêu to cho đám người trước mặt, trong đó có người hiểu có người không, lại quay sang nhìn nhau như mấy thằng nga ngố. Nó thả ai trúng thì trúng mà, ai nhột thì tự động dãy lên thôi.
Đúng như dự đoán, tên cầm đầu đó là kẻ đầu tiên bị cậu chọc trúng chỗ ngứa mà nhảy cẩn như chó lên chửi An bằng cái giọng chua ngoa khó chịu kia.
''Má thằng láo toét này!!! Mày nói thế là muốn khiêu khích tụi tao đúng không hả???''
''Hở? Em nào dám! Em chỉ nói sự thật thôi mà, có gì xuyên tạc đâu ạ?''
''Được!! Mày được lắm! Anh em!! Xông lên cho nó biết thế nào là lễ độ!!''
Khoảng khắc Thành An đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chơi khô máu với bọn này thì từ đâu lại có một bàn tay xuất hiện gấp gáp kéo cậu phóng đi thật nhanh. Bóng dáng ngang tầm hiện hữu phía trước đã hoàn toàn được thu lại trong đôi mắt mở to vì ngạc nhiên cậu. Không gian xung quanh con đường như ngưng đọng, tiếng la hét đằng sau bị lu mờ đi khi An chỉ tập trung vào tấm lưng vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm với thằng nhóc nọ.
''Trời ơi chạy nhanh lên coi cái thằng này!! Sao mà lề mề quá vậy! Sắp bị đuổi sát nút tới nơi rồi kìa!!''
''!!''
Chạy quên trời quên đất được một khoảng thời gian, người đàn ông đó nhanh trí dẫn cu cậu đến một con hẻm nhỏ gần đó. Đám côn đồ vừa nãy không thấy bóng dáng của bọn họ đâu nữa thì mới la lối chia nhau đi rà soát.
Đợi một lúc cho tới khi không còn nghe thấy tiếng động của kẻ thù nữa, người kia mới thò cái đầu bù xù của mình ra kiểm tra mà không quan tâm đến tên nhóc kia đang nhìn chăm chăm mình bằng một ánh mắt mơ hồ.
Là Lê Quang Hùng.
Cái ông thầy này đi đâu vào giờ này vậy trời?
Sao mà trùng hợp dữ??
Hay ổng theo dõi mình vậy ta??
Hàng loạt nghi vấn được đặt ra khiến đầu óc An trở nên rối rắm như đống tơ vò, cậu dần chìm nghỉm vào trong mớ hỗn độn đó cho đến khi anh thầy nọ hoàn toàn ngồi bệt xuống bắt đầu thở gấp vì cảm giác thoát chết ập tới, Thành An đang nín thin mới vô thức mở miệng.
''Tưởng thầy ghét tôi mà? Sao tự nhiên lại kéo tôi chạy thục mạng như zậy làm gì?''
''Haa...ghét cái đầu em á! Thầy...chứ có phải mấy đứa con nít như bọn em đâu mà còn thù dai nữa!''
Hùng gắt lên, không quên duy trì nhịp thở bất ổn của mình. Khổ chứ trái tim mỏng manh dễ vỡ của anh nãy giờ như bị ai bóp nghẹt ấy, cứ nôn nao lo sợ đám côn đồ kia mà tìm thấy hai thầy trò một cái là nhừ đòn. An biết rõ cái tật nhát cáy của ông thầy mình nên cuối người xuống từ tốn xoa lưng người nọ, miệng lẩm bẩm mấy chữ mà chỉ có cậu mới rõ.
''Nhát chết thế mà cũng ráng nhảy ra làm ''anh hùng cứu mỹ nam'' cho được nữa chớ!''
Cũng biết tranh thủ tự khen mình một cái nữa luôn...
''Ê em mới lẩm trong miệng gì đấy? Muốn gì thì nói luôn tại đây đi, tôi không có nhượng bộ em nữa đâu nha!''
''Gì vậy cái ông thầy nhát cáy này! Tôi bỏ ông lại đây cho bọn kia tới luộc ông bây giờ đó!''
Quang Hùng chột dạ mím môi im lìm, không những thế còn công khai trả lại Thành An ánh mắt uất hận của mình. An nó thấy bộ dạng tỏ ra hung dữ trong bất lực kia thì thầm cười cợt trong lòng, tính ra trêu ông thầy này cũng vui phết đấy nhờ!
Trao đổi ánh mắt đủ rồi, cu cậu bước tới gần đầu hẻm ngó ra bên ngoài. Thấy tình hình có vẻ ổn áp hơn, An quay sang Hùng tỉnh bơ cất tiếng hỏi.
''Nhà thầy ở đâu đấy?''
''??''
Gì vậy trời??? Nó định làm cái trò gì nữa vậy???
''Em hỏi chi? Em định tới nhà thầy trộm cướp gì à? Nhà thầy không còn cái mống gì để em cầm đi đâu!''
''Thầy điên hả?? Nhà tôi làm gì thiếu tiền tới mức đó?? Rốt cuộc thầy coi tôi là loại người gì thế??''
''Là cái thằng nhóc trơ trẽn xấu nết xấu tính hết phần thiên hạ được chưa!!???''
Giờ tới lượt tên thiếu gia họ Đặng á khẩu, cậu cam chịu gật đầu lia lịa, tại anh thầy nói đúng trọng tâm quá rồi còn gì!
''Thôi tôi biết tôi xấu tính nhất cái thế giới này rồi nên cho tôi biết nhà thầy ở đâu để tôi dẫn về đi ạ!''
''...?''
Hùng bày ra vẻ mặt khó tin trước lời nói chắt nịch của thằng nhõi bên cạnh. Anh tự trấn an bản thân mình rằng có thể đã quá lâu anh không kiểm tra lại tai của mình nên mới nghe được mấy lời này. Chứ đời nào mà kẻ kia lại có thể tốt bụng bất thường như thế này được!
''Tôi hỏi em cái nhé? Ai thông não cho em mà hay thế? Cho tôi xin một cuốc để chữa lành với.''
''Làm đách gì có ai! Thầy hay zậy quá! Một là dẫn tôi đi, hai là ông ở đây niệm phật đi!''
''Rồi rồi dẫn mà dẫn mà!''
Anh gật gù miễn cưỡng chấp thuận, Thành An từ đó cầm cẳng tay anh ngó nghiêng rồi kéo đi. Hùng thấp thỏm vừa chỉ đường vừa láo liên tứ phía quan sát. Từng bước đi của anh cứng ngắc như đang bước trên đống lửa, tâm trạng bồn chồn kéo nhau nhảy múa trong ngực Hùng. Nhìn khuôn mặt thản nhiên đến đáng ghét của thằng nhóc kia làm anh chỉ muốn đấm nó một cái cho bõ tức. Biết thế lúc nãy đừng có lo chuyện bao đồng là giờ này anh đã ăn uống no nê rồi phi lên giường tận hưởng một buổi tối chủ nhật yên bình rồi đó...
Tại cái thằng con nít quỷ kia chớ ai! Gây sự với người ta chi không biết, mà giờ phải trốn chui trốn lủi như trốn trại thế này nè!
...
Đi mòn gót mới ra được đường lớn, đường xá tấp nập người qua lại, đèn đường cũng được bật lên hết cả. Anh chỉ kịp nhẹ lòng thở hắt ra một hơi thì đám côn đồ kia đã hét toáng lên ở phía sau khiến Hùng giật thót lên mà gấp gáp thúc giục.
''Ê Thành An!! Mau chạy nhanh-''
Chưa hết câu, An đã vội bịt miệng Hùng lại rồi kéo lên đằng trước đẩy nhanh qua bên kia đường. Ở đó có rất nhiều người dân đang bu đông nghẹt như tổ kiến, anh thầy liền ngộ ra vấn đề mà hợp tác với An. Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, trái tim yếu đuối Quang Hùng vì thế mà đập nhanh đến mức có thể rớt ra bên ngoài lúc nào không hay.
Cả hai đã thành công lẫn vào trong đám đông ồn ào kia, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội chín muồi tới rồi sẽ phóng đi thật nhanh ra khỏi đây. Không để hai thầy trò kịp mỏi chân, dần dần không còn nghe thấy mấy tiếng hét gắt gỏng chói tai của bọn côn đồ ất ơ nữa. Quang Hùng gấp rút lên tiếng giục giã thằng nhóc kia đi ngay, Thành An không câu nệ mà ngay lập tức rời khỏi nơi đã kịp thời cứu mình một mạng.
...
''Đến...đến rồi!..''
Hòn đá nặng trĩu đè lên ngực anh bốc hơi tức khắc, vai anh được thả lỏng hết cỡ. Cả người anh không chịu nỗi nữa mà liền ngã khuỵa xuống dưới đất vì trước đó đã vận hết sức để chạy đôn chạy đáo suốt nữa tiếng đồng hồ. Thành An mệt mỏi trông thấy dù đã ráng không thể hiện ra bên ngoài, mặt mày cậu tái mét, môi tím tái như người sắp hẹo, đôi chân căng cứng đến báo động. Trông cả hai bây giờ không khác gì mấy tên trốn nợ, thân thể đều tàn canh gió lạnh, không còn tinh thần gì để quan tâm đến mọi ánh nhìn lướt qua của những người đi đường nữa luôn..
''Thôi chết! Tối mất rồi!''
Hùng khẽ thở dài, luống cuống đứng dậy phủi quần áo. Kẻ cần lo thì chả thấy lo đâu, nhìn vẫn lạc quan chán, mới nãy còn hốt hoảng lục tung khắp người để tìm thứ gì đó cơ mà.
Anh vội lấy điện thoại trong túi ra, bật lên thì mới phát hiện bây giờ đã là 6h10 tối.
''Ôi trời, mới đây mà đã 6h rồi à...''
''Ơ nhanh vậy? Điện thoại tôi đâu mất tiêu rồi nên tôi không biết luôn đó.''
''Hả? Em nói gì cơ??''
''Gì? Tôi có nói gì đâu?''
''Có! Vế trước ấy!''
''Thì tôi bị mất điện thoại rồi chứ sao?''
Quang Hùng ngớ người nhìn đăm đăm vào con người vô ý tứ trước mặt. Anh bất lực ôm đầu, tự hỏi trên đời này làm sao có một người bị mất điện thoại mà lại dửng dưng đến thế. Ừ thì đúng là nhà An thuộc loại giàu có tiếng, thiếu gia quận 10 đâu chỉ là hư danh. Nhưng không vì vậy mà Hùng để thể không sốt sắng lên được, cũng càng không thể cho cậu về nhà mình ên như này.
Haizzz, vẫn là nên tìm cách nói chuyện với ba mẹ cậu nhóc rồi giải thích về vụ việc này sau vậy.
Suy nghĩ vẩn vơ quấy rầy thần trí Hùng, giờ không phải là lúc để tiêu cực hoá vấn đề. Anh mệt mỏi day nhẹ hai vùng thái dương bình tâm lại, sau đó ngán ngẩm hỏi dò tên nhóc kia.
''Vậy em định thế nào? Cứ thế mà về nhà à?''
''Ừ, chứ giờ thầy muốn tôi phải thế nào?''
''Không, không được đâu. Tạm thời em ở lại nhà tôi một đêm đi, để mai tôi đưa em về nhà.''
''???''
Hả?
''Ê! Tôi đẹp trai nhưng mà không có dễ dụ đâu à nha! Thầy muốn gì ở tôi hả? Muốn đem tôi sang Cam chứ gì?''
''Thằng khùng này! Em về giờ này lỡ mà có chuyện gì thì tôi không gánh nổi đâu! Tốt nhất em nghe lời tôi đi, để tôi gọi điện về nhà giúp em.''
Chẳng đợi Thành An kịp từ chối, anh đã nhanh chóng bước vào cổng nhà mở cửa rồi đi thẳng một mạch vào trong, bỏ lại cu cậu vẫn chưa thấm được những gì đã và đang xảy ra nãy giờ trước nhà.
Cái ông thầy này bị gì vậy ta? Chạy dữ quá hoá rồ rồi à?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com