ngại
một buổi tối mùa hè, hùng đang làm việc ở studio thì.
ting!
màn hình thông báo điện thoại sáng lên làm anh bị phân tâm, tay với lấy điện thoại ở khong xa. màn hình hiện ra một voicechat.
"anh hùng mở cửa cho em đi"
khi hùng tháo tai nghe, anh như điếc tai khi cửa phòng cứ gầm gầm liên hồi. anh dụi dụi mắt do nhìn màn hình vi tính quá lâu, chạy ra mở cửa không là nó hỏng mất.
sau cánh cửa là an, mang theo một hộp bánh mà cậu tự làm. hùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc bánh được trang trí đẹp mắt, thậm chí còn có hình trái tim.
"lần này em tự làm đấy," an cười tươi "cho anh nè!"
hùng hơi bất ngờ, nhưng cũng không giấu nổi niềm vui. cả hai ngồi bên nhau, trò chuyện về những dự án âm nhạc hùng đang thực hiện, và những câu chuyện vui về cuộc sống. lúc sau, hùng nhìn đồng hồ thấy đã 21 giờ hơn.
"anh thấy muộn rồi, em về nhanh không mẹ em la đó"
an đang vùi vào kể chuyện, nghe hùng "đuổi" về liền không vui, cậu xụ mặt, bĩu môi.
"anh đuổi em à?"
"hong! hong phải! tại anh thấy muộn rồi an không về bác khóa cửa thì sao thì sao!?"
"mặc kệ! em ngủ với anh luôn"
"sao mà được, giường anh bé tẹo à"
"thì có sao mình ngủ chung đi, dù gì em với anh cũng là người yêu của nhau, sau này thế nào cũng cưới, ngủ trước cho quen"
hùng chịu thua với tên nhóc này, cái gì cũng nói cho được. anh vờ gật đầu đầu đồng ý với cái giả thuyết kì cục đó của nó, quyết định để nó ở lại đây đến khi làm xong sẽ chở nó về.
15 phút sau.
hùng ngồi trước màn hình máy tính trong studio nhỏ, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi. an ngồi kế bên, tay chống cằm nhìn anh, nhìn an bây giờ như có thể sẽ gục xuống bất cứ lúc nào.
"mắt mở không nổi kìa, đi về được rồi, anh còn ở đây lâu lắm"
"hông! em bảo rồi, em muốn ngủ với anh!"
nghe giọng hùng, an bất giác mở mắt ra như tỏ ra mình đang rất tỉnh táo.
" nhưng anh-"
"nố nồ nô" an dùng ngón trỏ chặn miệng hùng "bao lâu cũng được, em đợi anh"
quang hùng phì cười, kéo ngón tay giữa môi mình, đúng là hết cách. cả hai vẫn ngồi gần nhau, không gian trong studio tràn ngập tiếng nhạc và ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính. an vẫn ngồi kế bên, mắt dần khép lại, tay chống cằm nhìn hùng với ánh mắt trìu mến.
quang hùng không thể nào tập trung khi an cứ nhìn anh như vậy, phải làm gì đó để thằng nhóc này tập trung mà làm việc khác!
"hửm? anh làm gi nữa"
hùng không nói gì, anh kéo mặt cậu lại gần, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, như cơn gió thoáng, đến an còn chưa kịp phản ứng nó đã tan biến trên cánh môi.
vành tai hùng chuyển hồng, đẩy mặt thằng nhóc ra rồi vờ như chưa có chuyện gì, tiếp tục làm việc mặt cho an còn ngơ ngác.
hùng đeo tai nghe lên phần vì che đi đôi tai đỏ ửng của mình, phần vì anh biết lúc sau khi an nhận ra sẽ trêu anh bằng mấy câu nói kì cục.
vài giây sau, an mới ngời ra, môi cong lên nhìn anh với vẻ tinh quái.
"anh mới hôn em hả?"
hùng không trả lời, anh đang đeo tai nghe nhưng nó chả có âm thanh gì vì anh còn chưa ghim dây cơ mà.
an không bỏ cuộc, ánh mắt cậu bỗng trở nên táo bạo hơn. cậu tiến lại gần, không đợi hùng phản ứng, an chủ động áp môi mình lên môi anh lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn. lưỡi cậu khẽ lướt qua bờ môi hùng, khiến anh không thể giữ được lý trí.
cảm giác mềm mại từ môi hùng, sự ấm áp và ngọt ngào lan tỏa khiến an hoàn toàn bị cuốn theo, một cách cuồn nhiệt và đầy đam mê.
hơi thở của cả hai đều trở nên dồn dập. hùng cảm thấy mình như mất đi lý trí, đôi tay tự động vòng qua cổ an, kéo cậu lại gần hơn, không muốn rời xa. an thầm đắc ý, nhưng không dừng lại, cậu còn muốn chiếm lĩnh nhiều hơn nữa, khiến hùng không còn là người chủ động nữa.
vì đây là lần đầu hùng hôn một ai đó như vậy, không kiểm soát được hơi thở. nên chẳng mấy chóc đã vì hết hơi mà đấm lên vai cậu.
cuối cùng, khi cả hai buông nhau ra, không khí trong phòng như vỡ òa, đầy ngột ngạt nhưng lại ấm áp kỳ lạ. hùng thở hổn hển, nhìn an với ánh mắt còn đọng nước, còn an thì chỉ cười một cách đầy tự mãn, như thể đã đạt được mục đích của mình.
cậu khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt hùng. tay an ấm áp, làm cho tim hùng như muốn thắt lại.
an kéo tai nghe của hùng xuống, vuốt ve vành tay nóng ran vì ngại.
"người yêu em dễ thương quá"
hùng không biết phải phản ứng thế nào, cả người anh như ngừng thở khi an nói câu đó. hùng vội vàng quay đi, mặt đỏ bừng vì ngượng, cố gắng giấu đi cảm giác ấm áp lan tỏa trong người.
an không nhịn được mà cười khúc khích, cúi xuống gần mặt hùng, hơi thở ấm áp của cậu phả vào làn da anh.
"ngại cái gì chứ, em thích anh như vậy mà" an nói, giọng cậu nhẹ nhàng, lại vuốt tóc hùng.
"anh không biết phải làm gì nữa..."
hùng rụt rè đáp, vẫn cố tránh ánh mắt an, nhưng trái tim anh lại thổn thức theo từng lời của cậu. cảm giác này thật mới mẻ, khó tả, nhưng cũng khiến anh muốn mãi được ở bên an như vậy, không muốn rời xa.
cậu kéo hùng lại gần hơn, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán anh. rồi thì thầm
"vậy thì để em làm mọi thứ cho anh, được không?"
an không rời mắt khỏi hùng, lúc này cậu cảm nhận rõ sự lúng túng của anh. cậu gần như có thể nghe thấy từng nhịp thở của hùng, ngọn lửa trong đôi mắt anh đang bùng lên, nhưng cũng không thể kìm nén sự ngại ngùng trong lòng.
thế rồi, khi môi an lại gần, hùng bỗng dưng không thể kiểm soát được nữa. cảm giác ngại ngùng vỡ òa, và anh không thể chịu đựng sự gần gũi ấy nữa.
chát!
"a-anh không cố ý...!"
an bị bất ngờ, cậu không ngờ hùng tát mình, mà còn tát mạnh cơ, in ngón tay lên má cậu này, dỗi lắm luôn á. nhưng thay vì tức giận, an lại ôm lấy mặt mình, nũng nịu nhìn anh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và tội nghiệp.
"anh... yêu em kiểu này à, anh chả thương em gì cả."
cậu ôm lấy mặt, vờ khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đôi bàn tay siết chặt khuôn mặt, cứ như thể muốn tìm lại sự an ủi từ hùng.
"anh... không phải vậy đâu, anh thương em mà" anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ về, tay anh vòng qua người cậu xoa xoa lưng cậu.
"xạo. anh nói thương em mà anh tát em, dỗi!"
"anh xin lỗi, anh không có ý làm em đau, đừng dỗi anh nữa, nha"
"chưa thuyết phục!"
"vậy anh phải làm gì?"
"hmm... anh phải cho em ngủ chung với anh với điều kiện phải tự nguyện"
-
trên đường về, an than đói, hùng cũng thuận theo ý cậu vì cậu lái xe mà, muốn đi đâu chả được. cả hai tấp vào một cửa hàng 24/7, chọn hai hộp mỳ ăn liền, rồi ngồi xuống ngay tại quầy, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.lúc sau an nói muốn đi vệ sinh nên đi chỗ khác.
lúc trở lại cậu nhìn hùng từ đằng sau một chút, rồi lén móc điện thoại ra, an lén chụp hùng đang ăn, má phồng như bánh bao làm cậu không nhịn được cười. cất điện thoại xong, an ngồi xuống, chống cằm nhìn hùng.
"ăn xong chưa, bánh bao nhỏ?"
hùng ngẩng lên, nghi hoặc
"đừng gọi tào lao."
"thì nhìn má anh kìa, khác gì bánh bao"
hùng đỏ mặt cúi gằm, ăn nhanh hơn. an nhìn mà chỉ cười, lòng thầm đắc ý với bức ảnh vừa chụp được.
-
về đến nhà đã gần 11 giờ đêm, hùng mệt nhoài đi lấy đồ tắm, tiện dặn.
"lấy đại bộ nào của anh mặc tạm đi."
an ậm ừ, nhìn theo hùng, đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại mới nằm dài lên giường, lôi điện thoại ra. bức ảnh vừa chụp lúc trước nhanh chóng được đăng lên mạng xã hội cùng dòng chú thích "người yêu mình ăn mỳ cũng dễ thương ghê."
đăng xong, an cười khẽ, chờ xem phản ứng của "bánh bao nhỏ".
-
lúc hùng bước ra từ phòng tắm, an vẫn ngồi trên giường, mải mê nhìn vào điện thoại, mỉm cười vì bài đăng vừa rồi. khi hùng đi lại gần, ánh mắt anh lướt qua điện thoại và nhận ra ngay bức ảnh của mình đang được đăng công khai trên mạng xã hội. anh ngẩn người, mặt lập tức đỏ lên.
"an!" hùng nói, giọng anh vừa giận vừa ngượng, bước nhanh về phía an. "em làm gì vậy? gỡ bài đó ngay!"
an nhìn hùng, không hề tỏ ra sợ hãi. cậu thậm chí còn cười nham nhở, vừa nhún vai vừa lắc đầu.
"dễ thương thế này còn ngại gì?"
hùng vội vàng đưa tay giật lấy điện thoại từ tay an, nhưng an cũng không chịu nhường, hai người bắt đầu giằng co nhau. an cười khúc khích, vừa tránh né vừa bám lấy chiếc điện thoại, trong khi hùng cố gắng giành lại. cả hai cứ vậy vật lộn một lúc, ánh mắt hùng đỏ ửng vì ngượng, nhưng lại không thể nhịn cười vì sự tinh quái của an.
trong lúc giằng có an cố vô ý quơ chân trúng chân anh, làm hùng ngã nhào về phía an, thấy anh nằm trên người mình an thích thú vòng tay ôm cứng lại.
cuối cùng,bị an túm lại, hùng thôi giẫy giụa, thở hổn hển, giọng anh đe dọa "gỡ bài ngay, không thì anh không tha cho em đâu!"
an vẫn không chịu buông tay, bày ra vẻ mặt nghịch ngợm, "anh dễ thương vậy mà, sao lại giận?" cậu trêu chọc, nhưng ngay khi nhìn thấy hùng đang cố chôn ý cười trên gương mặt vô lòng ngực cậu. là khi an biết mình đã thắng.
mặc dù hùng ngượng nhưng cuối cùng anh cũng bật cười. cảm giác ngượng ngùng, dễ thương ấy làm cả hai quên đi sự căng thẳng, và không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
"mệt quá.. đăng gì đăng đi"
"cảm ơn anh vì đã để em thắng"
"thôi, đừng có đùa nữa, đi ngủ"
hùng lớn rồi không chấp mấy thằng nhóc, bây giờ anh muốn chìm vô chăn mà đánh một giấc tới sáng thôi. bình thường giường có mỗi hùng ngủ nên đối với anh nó vẫn khá rộng, nhưng hôm này có thêm an nữa làm không gian trật trội hơn tí.
hùng cố gắng ngồi dậy, nhưng cái ôm chặt của an khiến anh không thể nào cựa quậy được. hùng cảm nhận được sự ôm ấm áp của an, một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong lòng. anh nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi môi hé mở, rồi cười nhẹ.
cũng ổn.
"anh không muốn ngủ à?" an thì thầm, giọng khẽ, nhưng vẫn đủ để hùng nghe rõ.
hùng nhắm mắt, cố gắng kìm nén cái mệt mỏi đang tràn ngập trong cơ thể, nhưng rồi anh không thể giấu nổi sự thoải mái. cảm giác được ôm, được gần gũi, thật sự khiến anh thấy an yên đến lạ. đôi môi anh hé mở, thở ra một hơi nhẹ, rồi anh nói, "được rồi, ngủ đi."
an nhích lại gần hơn một chút, như thể muốn chắc chắn rằng không có khoảng cách nào giữa hai người.
"anh ngủ ngon"
"uhm, em cũng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com