Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tỏ tình bất ngờ

thành an bằng tủi hùng
______

mưa lất phất rơi trên mái hiên, kéo theo một nỗi buồn không tên bám lấy không gian. quang hùng ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay vân vê chiếc lắc tay bằng bạc đã sờn cũ - món quà thành an từng tặng vào sinh nhật năm lớp 11.

hùng nhếch môi cười, hồi tưởng lại ngày hôm ấy.

"biểu cảm như thế là sao, mày không thích thì trả lại đây." an bĩu môi lườm lườm liếc liếc cậu trai đang dùng ánh mắt dò xét cho món quà mình tặng nó, giọng pha chút bực bội.

"không thích đâu, nhìn rẻ tiền lắm." quang hùng trêu lại, nhưng tay vẫn nhanh chóng đeo lắc vào, còn giơ lên lắc vài cái như thích lắm.

"tao tặng là để mày đeo, không phải cất xó đâu nghe chưa!"

quang hùng vui vẻ ôm cái lắc trên cổ tay, nhìn an ngoan ngoãn gật đầu.

tiếng mưa rả rích trên mái hiên như nhắc nhở quang hùng về cuộc hẹn tối nay. và chiếc lắc tay bằng bạc hôm đó vẫn nằm gọn trong tay nó.

hôm nay là ngày hẹn. tin nhắn cuối an gửi đến vẫn còn hiện rõ trên màn hình điện thoại "nhanh lên, tao đợi."

quang hùng bật cười. từ hồi chơi chung, an luôn là người hay nhắn những câu kiểu thúc giục như vậy. nhưng thật ra, dù giận hay càm ràm đến mấy, an vẫn luôn đợi hùng. lúc nào cũng thế.

vội vã, quang hùng kéo áo khoác rồi dắt xe ra khỏi nhà. trên đường đi, nó không ngừng nghĩ về cuộc hẹn. đã ba năm trôi qua kể từ khi nó bắt đầu cảm thấy thứ gì đó khác lạ mỗi lần ở bên an. đến giờ hùng vẫn không dám thừa nhận, bởi mỗi lần định mở lời, an lại đập vai nó và cười phá lên.

"cái mặt mày nhìn kì cục lăm đấy. tao biết mày muốn mượn tiền tao mà!"

thành an lúc nào cũng vậy. dễ cáu, nhưng dễ quên. lúc quát mắng thì như trời sập, nhưng chỉ cần quang hùng nhăn mặt giả vờ buồn là lại nhẹ giọng ngay.

---

đường đến nhà an trải dài qua những hàng cây xanh mướt, nơi những chiếc lá khẽ lay động dưới cơn mưa nhẹ. đèn đường vàng vọt hắt bóng quang hùng và chiếc xe đạp, kéo dài như chạm tới màn đêm.

kèm nhiều sự sợ hãi trong hùng.

đến trước cổng nhà an, nó dừng lại hít sâu một hơi. ánh đèn trong nhà vẫn sáng, một cảm giác quen thuộc tràn về. quang hùng khẽ đẩy cửa bước vào, cảm giác như mọi thứ chưa từng thay đổi.

bàn ăn vẫn còn đó, ngay ngắn với những chiếc bát đũa quen thuộc. mùi sả chanh thoang thoảng trong không khí - mùi hương mà an từng bảo là "thơm nhất trên đời".

hùng khẽ gọi.

"an ơi, tao tới rồi này!"

có tiếng bước chân khẽ khàng trên tầng. an xuất hiện ở bậc cầu thang, nụ cười hiền hòa như mọi khi.

"chậm như rùa! tao ngồi chờ mày hơn nửa tiếng rồi đó!"

"nửa tiếng thì chết ai. với lại tao tới rồi, còn càm ràm cái gì nữa?"

thành an chã thèm trả lời nữa, nói thềm thì có mà tới sáng, dù gì an cũng đã quá quen với việc nó luôn đến muộn.

hai đứa ngồi xuống bên bàn ăn. an kéo hùng vào câu chuyện phiếm về những ngày tháng cũ, những kỷ niệm học hành và lần trốn học đi xem phim cách đây vài tháng.

"tao còn nhớ lúc đó mày nằng nặc muốn xem phim kinh dị đó, rồi lại là đứa gào to nhất vì sợ con ma ở trỏng" an cười lớn.

"nhắc hoài đi!"

"..."

tiếp tục, quang hùng kể đủ thứ chuyện, từ bài kiểm tra hôm qua đến việc lũ bạn trong lớp đứa nào cũng ghen tị khi nó với an thân nhau. lần này, an chỉ lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thi thoảng lại chọc ghẹo đôi câu làm hùng cười ngặt nghẽo.

"mày lúc nào cũng trẻ con vậy," an nói, mắt nhìn xa xăm.

"trẻ con thì sao? mày vẫn thích mà!" hùng cãi lại, cố giấu đi chút đỏ mặt.

những giây phút bên an luôn ấm áp, khiến thời gian dường như ngừng trôi. trong một khoảnh khắc, quang hùng như muốn nói hết tất cả cảm xúc nó đã giấu kín suốt ba năm qua.

bỗng, an hỏi.

"mày có gì muốn nói với tao không?" an hỏi, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường.

quang hùng khựng lại. đó là câu hỏi nó đã trốn tránh suốt khoảng thời gian đó. lời muốn nói nghẹn lại nơi cuống họng, cuối cùng chỉ thốt ra được.

"an, tao..."

mãi năm phút hơn, nó vẫn ngập ngùng chưa thốt lên được tư nào, mặc cho gương mặt đã đỏ chót như cà chua. an đột ngột, cắt ngang.

"mày đúng là ngốc." an bật cười, vươn tay véo má quàng hùng.

tiếng mưa rả rích ngoài hiên hòa cùng tiếng cười đùa của thành an và sự ngờ nghệch của hùng. hùng cảm thấy trái tim mình như tan chảy trong sự ấm áp này.

"tao vẫn luôn chờ mày, biết không?" an nói, mắt nhìn xa xăm.

quang hùng im lặng. nó cảm nhận được sự thay đổi trong giọng an, nhưng lại không biết phải đáp lại thế nào.

"thôi, về đi. muộn rồi, tao mệt." thành an đứng dậy, nở nụ cười như muốn kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng trong mắt cậu, lại có chút gì đó không rõ ràng.

hùng ngẩn người nhìn theo an khuất dần lên lầu. tiếng chân cậu vang vọng qua hành lang. nó đứng dậy, định chạy theo, nhưng rồi khựng lại khi thấy chiếc điện thoại rung lên trong túi.

tin nhắn mới từ tài khoản đặng thành an

- hùng.
- tao chết rồi. sao mày không nhận ra?

quang hùng đứng sững lại, mắt mở to, không dám tin vào những gì mình vừa đọc được. nó chầm chậm đưa tay lên tìm điểm tựa, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng. chiếc điện thoại rơi xuống sàn, vang lên tiếng cạch lạnh lùng trong căn nhà vắng tanh.

t-thế ai ở trên đó? nó nghĩ thầm, bất đồng, nhìn lên căn phòng chưa đóng mà an vừa bước vô vừa nãy.

cảm giác tê dại bao trùm, máu trong người hùng như ngừng chảy. đột nhiên, từng hình ảnh, từng mảnh ký ức vụn vỡ của ngày hôm đó ùa về. nó không thể dừng lại, những giây phút đó như phim chiếu chậm trong tâm trí nó.

nó nhớ lại tai nạn đó, nhớ lại con dốc trơn trượt, nhớ lại tiếng hét của an trong cơn mưa, tiếng kêu cứu nghẹn ngào không thể nghe thấy giữa tiếng gió rít. nó chạy đến, vội vàng nhưng quá muộn. tay của an đã không còn nắm được tay nó nữa, đôi mắt đó không còn nhìn vào nó nữa. nó đã đến muộn, muộn đến mức chính mình còn không thể cứu vớt được những gì đã mất.

nhưng giờ, những lời tin nhắn này, như một cú tát vào mặt, xé rách cái màng lý trí mà hùng vẫn cố bám víu. nó không thể thở được, không thể tin rằng chính nó, người bạn thân nhất của an, lại bỏ lỡ khoảnh khắc duy nhất để cứu lấy cậu ta.

tim quang hùng đập loạn, nó chạy lên lầu. căn phòng trống không, chỉ còn mùi ẩm mốc lâu ngày bốc lên. hùng hoảng hốt quay xuống thì thấy an đứng nơi cuối cầu thang. nhưng cậu không còn là an mà nó nhớ. gương mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, và môi nở một nụ cười lạnh ngắt.

"mày đến rồi à?" giọng an vang vọng khắp ngôi nhà, vừa thân quen vừa xa lạ.

hùng lùi lại, chân tay bủn rủn. nó lắp bắp.

"an... m-mày, mày sao vậy? tao... tao xin lỗi!"

"sao lại xin lỗi?" an nhếch môi. "tao đâu giận mày. tao chỉ buồn thôi. vì mày quên tao rồi."

nó nhìn trân trân vào khuôn mặt đó, y hệt lúc mà nó nhận xác an, chiếc áo sơ mi sọc xanh le luốt rác rưới chả khác gì. nước mătf hòa cùng nỗi khiếp hãi tuôn ra như suối.

"a-an, tao... tao sợ..." hùng lắp bắp.

"sợ gì chứ? tao ở đây mà. mày hứa với tao rồi, nhớ không? sẽ không bao giờ bỏ rơi tao."

nó hét lên, dùng hết mọi can đảm mà chạy ngang người an, thụt mạng chạy toán loạn khỏi căn nhà. bóng dáng an dần tan vào màn mưa, nhưng giọng nói ấy vẫn vang vọng trong đầu nó.

"tao không để mày đi đâu. tao sẽ mãi ở đây, chờ mày."

nó chạy mãi, con đường quen thuộc bỗng hóa thành mê cung u tối. tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng mưa, bóng cây đổ dài như những cánh tay chực chờ tóm lấy.

trong cơn hoảng loạn, hùng không nhìn thấy con dốc trước mặt. chiếc xe đổ nhào, bóng tối bao trùm tất cả.

giống như an vậy.

---

sáng hôm sau, người dân quanh đó phát hiện xác hùng nằm bên vệ mương, chiếc xe đạp méo mó nằm lẫn giữa bùn đất. trong túi áo của cậu là chiếc lắc tay cũ kỹ, điện thoại vỡ và một tin nhắn chưa gửi.

- an, tao cũng thích mày.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com