Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#OS: Chuông Xe Đạp (2) [H+]

Nước bọt hoà quyện cả mồ hôi và nước mắt, tiếng hơi thở cùng răng môi va chạm tạo ra mấy âm thanh ám muội bị nước mưa mơ hồ che lấp, giấu giếm chỉ để hiển hiện một mảng mộng mị đủ cho đối phương thu hết vào tâm trí, nung nóng từng tấc da tấc thịt, cảm xúc mãnh liệt như con thú trong lồng chỉ trực chờ phá xích bùng nổ trong tích tắc.

Trong màn đêm tĩnh mịch chẳng ai thấy rõ được ai, chỉ có linh hồn cùng thể xác hoà lẫn vào nhau, từng giác quan và thanh âm mềm mại quấn quýt không muốn dứt ra, mặc sức để bóng đen dẫn lối chìm sâu trong tịch mịch.

An ngậm lấy môi anh, từ nhỏ tới lớn nó chưa từng hôn ai bao giờ, đơn giản vì nó muốn để dành những thứ mà nó coi là quan trọng nhất cho anh, kể cả khi biết chắc Hùng sẽ chẳng muốn lấy đi điều ấy.

Không gian lặng thinh, An còn có thể cảm nhận run rẩy của anh qua từng đợt tiếp xúc. Nó chỉ dám vụng về nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài, sợ lỡ va chạm mạnh sẽ làm môi anh rỉ máu. Nhưng dần già khi đã cảm nhận được hương vị ngọt ngào cùng cái ấm nóng tê dại, lý trí của nó đã chẳng giữ nổi vững vàng như ban đầu nữa.

Cách nó môi lưỡi quấn quýt bên anh ngày càng mãnh liệt, nó cố cạy mở miệng anh để đưa chiếc lưỡi đầy tham vọng tiến vào khám phá. An càng cố mở ra, Hùng càng ngượng ngùng mím chặt lại, không muốn cho phép dị vật xâm nhập.

An hơi cau mày, nó dứt khỏi môi anh, thở ra vài hơi nặng nhọc nghiêm nghị nói: "Hùng, anh mở miệng ra."

Câu nói giống như ra lệnh hơn là đề nghị. Trời tối quá, Hùng không thể thấy được cảm xúc của An thời điểm hiện tại, nhưng sống cùng nó bao nhiêu năm, anh biết nó đang cảm thấy thế nào.

Hùng ngập ngừng một hồi lại không nói gì, cuối cùng vẫn quyết định rụt rè hé môi để cậu em luồn lưỡi vào bên trong khám phá. Có lẽ do thời tiết mùa hạ quá mức nóng nực, Hùng nghĩ anh bị sảng mất rồi.

Lưỡi tinh nghịch của An vụng về càn quét từng đường bên trong khoang miệng ầng ậc nước, cọ qua ngóc ngách từ ngoài vào trong, kéo một đường rê thẳng từ răng lợi xuống thật sâu trong hang động, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh kéo nó ra ngoài, bắt đầu di chuyển xung quanh, bao vây toàn diện không còn đường thoát lui, buộc Hùng phải nhả ra mấy âm thanh rên rỉ đứt quãng trong cổ họng cùng tiếng thở dốc liên hồi.

Thỉnh thoảng còn có mấy thanh âm chụt chụt ám muội vang vọng trong không gian, xen lẫn giữa tiếng mưa ồ ạt đáp xuống cửa kính.

An để ý mỗi lần như vậy bàn tay Hùng siết áo nó sẽ chặt lên một chút. Chỉ mấy động tác nhỏ cũng đủ khiến An muốn nuốt cả người anh vào bụng. Anh nó chưa bao giờ ngừng đáng yêu cả.

Nó say mê như đứa trẻ được cho kẹo, chỉ tới khi chẳng còn nơi nào mà nó chưa chạm tới vài lần, nước bọt trong khoang miệng anh bị An dọn sạch chỉ còn mấy giọt óng ánh rỉ ra từ khoé môi, nó mới miễn cưỡng dứt ra.

Tiếng hít thở nặng nhọc trầm lặng như bình xăng đổ thêm vào ngọn lửa, nung nóng cơ thể đã phần nào dính ẩm bởi kích thích cùng cái oi bức mùa hạ.

Căn phòng quá đỗi tối tăm, An tiếc nó chẳng thể nhìn thấy gương mặt và cảm xúc của anh hiện tại, chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua từng đợt tiếp xúc giữa khoảng cách ngắn ngủi hoà chung với làn da nóng bừng.

An lần nữa đặt môi xuống, khiến anh chưa kịp phản ứng rên lên một tiếng, làm chính nó cũng bị giật mình tê dại. Nó yêu anh quá.

Bàn tay nó lần mò dưới lớp vải vướng víu, mơn trớn trên làn da mềm mại, từng ngóc ngách kín đáo trên người anh đều bị lật tung tìm kiếm, mỗi lần lướt qua nơi nhạy cảm, Hùng sẽ bất giác run lên vài hồi, hơi thở gấp gáp.

Xúc cảm thể xác nóng ẩm truyền qua lòng bàn tay, cảm thụ từng đường nét thướt tha như tơ lụa.

An dứt khỏi môi anh, vòng từ từ xuống hôn lên từng tấc thịt, chạy dọc từ trên trán tới yết hầu nhấp nhô, đặt dấu hôn lên từng con đường mà nó đi qua.

An trườn người rúc đầu vào hõm vai anh, cố gắng hít thật sâu nơi cần cổ trơn nhẵn, khứu giác cảm nhận mùi hoa sữa nhè nhẹ bị thấm lên một tầng sương ẩm ướt.

Bỗng An cúi thấp người, hai tay nhanh chóng vén áo anh lên, dùng miệng lấp lấy thứ tròn nhỏ trên vùng ngực mảnh mai.

"...a, đừng... ư..." Hùng giật thót, âm thanh rên rỉ bất giác tuột ra khỏi cổ họng, anh túm chặt lấy tóc An, toàn thân run rẩy mỗi lần lưỡi nó di chuyển xung quanh thứ mẫn cảm không biết từ khi nào đã cứng ngắc.

An dường như chẳng quan tâm lắm, bị mùi hương cùng từng đường nét rõ ràng như liều thuốc phiện kích thích lu mờ lý trí.

Nó còn vừa phát hiện hình như anh nó đang nhạy cảm hơn bình thường, làm An càng thích thú như chú chó gặm xương, khi thì liếm mút, khi thì nhay nhay cắn cắn nhẹ nhàng trên cây kẹo ngọt ngào.

Mấy giọt mưa lạnh lẽo ngoài kia chẳng đủ khiến cho những người dần bị nhấn chìm trong mộng mị khá hơn là bao, mồ hôi hoà chung với nóng bỏng nung lên từng cảm xúc trực trào là kết quả chờ đợi của cảm xúc bồi hồi những năm tháng sống với tiếng chuông xe đạp, là nơi hai trái tim, hai thể xác, hai con người không giấu nổi tình yêu sát lại gần nhau.

Mặc dù không có ánh sáng, nhưng mỗi phản ứng run rẩy từ Hùng đều được An thu vào trong lòng một cách rõ ràng. Nó không nhịn được cười gằn một tiếng, lưỡi nó vẽ thành vòng tròn, bọc núm ngực nhỏ xinh dưới màng nước bọt ướt át.

Hơi thở nóng rực của An phả lên da thịt Hùng, ẩm ướt từ trong ra ngoài dường như nhấn chìm anh trong cơn sóng cảm xúc mãnh liệt như thủy triều lên xuống. Giọng anh đứt quãng, nửa muốn kháng cự, nửa lại âm thầm chấp thuận cho An lộng hành: "An...đừng, đừng... đừng chạm nữa..., anh nóng... ưm."

Theo từng nhịp thở gấp gáp, tay An không ngoan ngoãn mò mẫn xuống dưới, chạm một đường từ xương sườn kéo dọc xuống eo, xuống tới phần bụng dưới đang co thắt, rồi chuyển xuống đùi, xoa xoa vài cái mới rời đi trườn tay lên trên, thông qua lớp vải, chạm tới đùi non mẫn cảm.

Rồi lại từ từ mò lên trên xoa nắn vòng eo mềm mại, An muốn lưu trọn mọi ngóc ngách nơi tấm bản đồ vừa mới mẻ, vừa quen thuộc này, nó đưa tay vuốt theo sống lưng Hùng, từng đốt xương hiện rõ dưới làn da trắng mịn khiến nó cảm tưởng như đang chơi một loại nhạc cụ tuyệt đẹp nào đó.

Không báo trước, An bất chợt nắm lấy cạp quần Hùng, một nhịp nhanh gọn khiến nó rời khỏi anh. Hùng giật thót, cảm giác trống trải lành lạnh phía dưới khiến anh bất giác đỏ bừng mặt. Nếu có thể nhìn thấy anh thời điểm hiện tại, có lẽ An sẽ không còn giữ nổi bình tĩnh thêm một giây nào nữa.

Hùng rụt rè co chân, tay túm lấy vạt áo của mình cố kéo xuống thấp nhất có thể để để giấu đi cảm giác trần trụi từ thân dưới, vừa hoảng hốt nói: "Em làm gì vậy? đừng... đừng nhìn!"

Mặc dù không thể nhìn thấy, An vẫn có thể đoán được hành động vừa rồi của anh là gì. Nó nén đi tiếng cười trong cổ họng, giờ mà lỡ thốt ra một xíu thôi chắc Hùng sẽ thẳng chân đạp nó xuống giường luôn ấy chứ.

Phòng thì tối thui, bên ngoài trăng cũng bị mây mù cùng màn mưa che kín luôn rồi, nó có phải siêu nhân đâu mà nhìn được anh. Dù thật ra cũng muốn lắm chứ.

An mím môi, bất ngờ nắm lấy hai chân anh banh rộng ra một chút rồi chen người vào giữa. Hùng lần nữa giật bắn mình rên lên một tiếng, tay đang nắm vạt áo cũng nhanh chóng kéo thấp xuống một chút. Trái tim của anh vẫn chưa thể tiếp thu hết đống hành động diễn ra chớp nhoáng này.

An bắt được vị trí cánh tay đang cầm chặt vạt áo của anh, xoa nhẹ lên mu bàn tay rụt rè run cầm cập như trấn an, chậm rãi gỡ ra từng ngón, rồi lại đan vào giữa những đốt của nó, vỗ về nói: "Phòng tối lắm em không thấy gì đâu."

Cứ để em cảm nhận thôi là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: