Chương 7.
Quang Hùng kiểm tra bệnh nhân xem còn triệu chứng hoặc vấn đề gì nữa không, xác định mọi thứ đã ổn thì cùng Thành An và Đức Duy trở về phòng trực.
Cậu nhìn hồ sơ trên tay một lượt, sau đó mới đánh mắt sang Thành An đang ân cần chỉ dạy cho Đức Duy, mặt cậu vô cảm, không một chút cảm xúc, nói.
"Nếu như phương pháp dạy của cậu là cứ tự tay làm hướng dẫn, thì đến khi tốt nghiệp bọn họ cũng chỉ biết đứng nhìn và gật đầu" - Quang Hùng.
Thành An như quen thuộc quá, cũng nhìn sang cậu.
"Vậy thì vẫn tốt hơn nếu được tốt nghiệp, chứ gây áp lực tinh thần cho họ như cậu, họ còn muốn bỏ học giữ chừng đấy" - Thành An.
"Nếu có thời gian để suy sụp, không bằng dùng cái thời gian đó suy nghĩ lại về quyết định của bản thân, nếu đã không đủ dũng khí thì tại sao lại nghĩ quẩn để theo ngành Y?" - Quang Hùng.
"Này, tớ đã nói cậu nên kiên nhẫn hơn với họ...." - Thành An.
Có lẽ đến giờ này Quang Hùng đã thấm mệt, và cậu không muốn nghe thêm lời chỉ trích gì từ anh bạn của mình nữa.
"Ở đây có một giáo viên mầm non là đủ lắm rồi, không cần thêm tớ làm gì" - Quang Hùng.
"Giáo viên mầm non?" - Thành An.
Anh không những không tức giận, trên khoé môi còn hơi mỉm cười.
"Cậu muốn làm cũng không có cửa đâu, người như cậu mà làm giáo viên mầm non chắc một ngày bị khiếu nại cả ngàn lần" - Thành An.
Quang Hùng nhìn anh một cái, sau đó liếc mắt nhìn cậu bé đứng nghiêm mình ở bên cạnh Thành An, hai bàn tay vì lo lắng mà nắm chặt lại với nhau, nãy giờ vẫn im lặng mà lắng nghe hai người tranh cãi.
"Hơ...không cần phải là giáo viên mầm non, tớ cảm giác hiện giờ cũng có người muốn khiếu nại tớ hơn ngàn lần rồi" - Quang Hùng.
Cậu hơi nghiêng người nhìn vào mắt Đức Duy, còn không quên dùng nụ cười tươi với chiếc đồng tiền sâu, thân thiện rồi chớp chớp mắt.
"Tôi nói phải chứ? Bác sĩ thực tập Hoàng Đức Duy?" - Quang Hùng.
Đức Duy hiểu ý của Quang Hùng, vội vã đưa hai tay lên vẫy vẫy rồi lắc đầu liên tục.
"Không có đâu, em không có" - Đức Duy.
Thành An đưa tay lên xoa xoa mái tóc bù xù vì chạy cấp cứu từ sớm đến giờ của Quang Hùng, thêm lời chỉ trích.
"Thêm nữa, cậu đừng nói cái giọng điệu đáng sợ đó với thực tập sinh, vẻ mặt không cảm xúc của cậu chưa đủ dọa họ à?" - Thành An.
"Ối cha, bác sĩ Đặng nổi giận mất rồi..." - Quang Hùng vừa đóng sấp hồ lại đặt xuống bàn vừa quơ tay với anh, nói thêm.
"Thôi, hôm nay tớ không có ca trực đêm, dẫn dắt em thực tập thân yêu của cậu ra sao thì tùy ý nhé" - Quang Hùng.
Bước chân của Quang Hùng thoăn thoắt đi ra khỏi phòng trực.
Mặt khác, nhân vật "chính" thường xuyên được Quang Hùng cử đi họp hành đã quay trở về. Bảo Khang nhìn thấy cậu đã rời đi, liền hỏi.
"Ông thần nhỏ đại ma vương, đi rồi à?" - Bảo Khang.
"Vâng" - Đức Duy cảm thấy cụm từ "đại ma vương" đó vô cùng hợp lí, thế là theo bản năng đáp lời hắn.
Sau khi bóng Quang Hùng xa dần thì y mới thấy dễ thở hơn, tựa như sống lại sau thảm hoạ thế kỉ, lẩm bẩm nói.
"Haizz, cuối cùng cũng đi rồi..." - Đức Duy.
Dù là những lời y nói ra không hề lớn, nhưng đủ để Thành An và Bảo Khang nghe thấy, hai người không hẹn mà quay nhìn Đức Duy.
Ngước lên thấy hai người đang nhìn mình thì y lập tức hốt hoảng.
"Em không có ý đó.." - Đức Duy.
Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cậu bé trước mặt, Bảo Khang cười ngặt nghẽo không đứng vững mà phải vịn vào vai Thành An.
"Em chột dạ như vậy làm gì? Cậu ấy chính xác là đại ma vương ở đây, nếu là hàng giả thì bao đổi trả luôn" - Bảo Khang.
Thành An cũng cười, nhưng không hùa theo Bảo Khang mà nhắc nhở hắn.
"Cậu mà để cậu ấy nghe được, lúc đấy tớ sẽ không nói giúp cho đâu" - Thành An.
"Chứ không phải cậu cũng sợ cậu ấy nổi cáu à? Hơn nữa, cậu không những nhắm mắt làm ngơ, mà còn đổ thêm dầu vào lửa, cậu chính xác là theo phe cậu ấy mà" - Bảo Khang không nể nang gì mà vạch trần anh.
"Ô vậy sao? Vậy sau này tớ không như vậy nữa. Thay vì đổ dầu vào lửa thì tớ sẽ xát muối vào vết thương" - Thành An cũng chẳng kiêng dè đáp lời.
"Đấy tớ bảo mà, cậu theo phe cậu ấy" - Bảo Khang lắc lắc đầu.
Trước mắt Đức Duy là Thành An và Bảo Khang, nhưng người y thật sự cần vào lúc này đó chính là giáo sư Huỳnh, y gào thét cầu mong giáo sư sẽ xuất hiện ở đây.
Mà cả ba đang đứng nói chuyện qua lại, không hề phát hiện ra Quang Hùng đã quay trở lại từ khi nào, tiếng nói phát ra ở ngưỡng cửa phá tan bầu không khí yên bình nãy giờ.
"Chìa khóa" - Quang Hùng.
"Ấy, quên đưa cho cậu, sẵn mua giúp tớ mấy chai nước bỏ vào tủ lạnh. Còn nữa, xe sắp hết xăng rồi" - Thành An lấy chùm chìa khoá trong túi áo đưa cho cậu.
Quang Hùng nhận lấy, gật đầu.
"Ok, ở lại trực đêm vui vẻ nhé! Bác sĩ Đặng" - Quang Hùng bỏ đi.
"Này, đã bảo đừng nói mấy lời đó đó rồi mà, cái thằng nhỏ này...." - Thành An.
Quang Hùng đâu có kịp nghe, bàn tay vui vẻ xoay xoay chùm chìa khoá, mang theo tâm trạng thoải mái tan làm rồi.
Đức Duy cảm thấy thắc mắc, liền hỏi.
"Sao lại không được nói mấy lời đó thế ạ?" - Đức Duy.
"Chuyện tâm linh không đùa được đâu nhé. Trong khoa cấp cứ mà nghe câu đó, cả đêm của người ở lại trực sẽ nhộn nhịp lắm" - Bảo Khang trả lời.
Đức Duy vẫn không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời của Bảo Khang, tiếp tục hỏi thêm.
"Nhộn nhịp là sao ạ? Ai đến đây nữa hay sao mà nhộn nhịp?" - Đức Duy.
"Đương nhiên là bệnh nhân rồi, còn có thể là ai nữa chứ?" - Bảo Khang.
"Nhưng sao chỉ có mình bác sĩ Thành An là lo sợ, còn anh lại rất bình thường vậy?" - Đức Duy.
"À, quên báo với em, tối nay anh cũng không trực, giao lại khoa cấp cứu cho em và Thành An nhá" - Bảo Khang.
Sắc mặt của Đức Duy không thể nào khó coi hơn, y cảm giác mình cứ như là đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chiến trường vậy.
Thôi được rồi, cậu không còn đủ sức tức giận hay gì với ba người họ nữa rồi.
..
"Mà đúng rồi, tại sao bác sĩ Quang Hùng lại lái xe của bác sĩ Thành An thế ạ?" - Đức Duy cùng đường đi với Bảo Khang xuống lấy thêm hồ sơ thì không nhịn được muốn tám chuyện.
Bảo Khang hơi nhíu mày nhìn y, không biết nên giải thích như nào để cho thằng bé thực tập mới vào còn ngơ ngác này đây.
"Xe ô tô họ cũng mới mua, chắc do vì mục đích bảo vệ môi trường nên chỉ mua một chiếc" - Bảo Khang.
"Vậy là lái chung sao? Họ cũng đâu sống chung nhà, sao có thể chứ?..." - Đức Duy không thể load kịp thông tin được truyền tới này.
"Ai nói họ không sống chung? Hai người họ ở chung nhà mà" - Bảo Khang thản nhiên đáp.
Buổi tối đã phải ở lại trực, mà giờ đây lại bao nhiêu điều mà y phải tập làm quen, đầu óc quay cuồng hết cả lên. Đức Duy cứ ngỡ khoa cấp cứu này là hố sâu không đáy, mọi điều mới mẻ cứ vồ vập ập đến không ngừng.
"Vậy là họ là một đôi sao?" - Đức Duy.
Bảo Khang suy nghĩ một hồi, phì cười rồi gật đầu.
"Ừm, họ là một đôi.... Là một đôi âm binh, một đôi cuồng công việc, một đôi phiền phức..." - Bảo Khang.
Đức Duy âm thầm nhìn Bảo Khang, tuy không có từ nào là khen, nhưng trong ánh mắt hắn không hề có một tia nào tức giận với cặp đôi ấy.
Sau đó Bảo Khang đưa ra kết luận cuối cùng về Thành An và Quang Hùng.
"Hai người họ là một đôi....oan gia".
______________________
END CHƯƠNG 7.
Sống chung một nhà nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com