Ba mươi
“Tao về nhá”
Hắn ra tới cửa, quay lại nhìn thấy người nọ khẽ gật đầu. Nhìn gương mặt đẹp đó, tự nhiên hắn thấy lòng mình chùng xuống. Đã mấy năm rồi không còn ở bên nhau thường xuyên nữa, đã rất lâu rồi không còn nói chuyện nhiều với người ta nữa.
Giờ này gặp lại mới thấy người đã khác đi nhiều. Nét đẹp cũng sắc nét hơn, tính cách lại trầm hơn, nói chuyện cũng ít hơn.
Không biết là do mệt mỏi vì những thị phi mới đây hay do người nọ thật sự đổi khác, hôm nay đa phần là hắn nói chuyện, người nọ chỉ nghe. Nhưng cho dù có khác gì thì hắn vẫn cảm nhận được người nọ vẫn đem hắn làm ngoại lệ.
Hắn nhớ cái cảm giác mình là sự thiên vị của riêng người nọ.
Hắn là lý do của nụ cười hiền siêu xinh đẹp của người nọ, hắn là đối tượng cho sự quan tâm của người đó. Vẫn luôn là như thế mà.
Thế nhưng mấy năm không gặp, có lẽ đã có chút gì đó khác đi.
Hắn vô thức liếc nhìn cái chậu cây xinh đẹp trên kệ màu gỗ ở huyền quan, cười
“Nhớ ăn uống đàng hoàng”
Người nọ ngoan ngoãn gật đầu, đang định nói gì thì hắn lại vươn tay
“Ôm mày được không”
…
[“Ôm mày cái được không”
Hắn nhìn đôi mắt tròn xoe long lanh khi ngước lên của người kia, vô thức cười lên
“Rồi, được. Tới đây”]
Người nọ nghe lại câu nói cũ, đột nhiên giống như chuyện mới hôm qua, anh đơ ra một giây sau đó khẽ rũ mắt tiến đến nhẹ ôm đối phương. Hắn đứng ở cửa, trước ranh giới giữa còn ở lại và đã rời đi, vòng tay ôm lấy một người từng vô cùng thân thiết.
Hắn ngửi được mùi tóc thơm và mùi ngòn ngọt ấm ấm của người kia, tự nhiên đầu óc ngẩn ngơ. Thấy cả đống năm không gặp nhau, thì ra hắn nhớ nhung đến thế.
Hắn vỗ vỗ ngay eo người nọ, người nọ nói
“Về cẩn thận”
Giọng anh chui vào lồng ngực hắn ở khoảng cách gần, ấm áp một mảnh. Hắn khẽ ừm một tiếng. Sau khi đã buông ra, hắn nhìn tóc anh, đột nhiên nghiêng đầu muốn hôn lên má anh. Nhưng hắn thấy anh né, dù vậy, hắn vẫn vui vẻ xoa xoa đầu anh
“Lâu quá không hôn má, bạn ngại à”
Hắn đùa, anh khẽ cong môi
“3 rưỡi rồi, về đi”
Lúc nãy hắn đứng trước nhà Quang Hùng, tự nhiên thấy hồi hộp. Cho dù đây chẳng phải lần đầu tiên. Hắn chợt nhớ ra chỉ có Quang Hùng hay sang nhà hắn, tuy không phải lần đầu tiên nhưng số lần hắn ở nhà anh cũng không quá nhiều.
Nói chi đã mấy năm không gặp.
Nói chi đã từng xảy ra nhiều khúc mắc.
Giờ ở với nhau trong khoảng không gian chỉ có hai người, hắn hơi lo lắng không biết anh sẽ có thái độ thế nào.
Chẳng hạn như không tiếp hắn luôn.
Nên hắn nghĩ nghĩ, quyết định xạo rằng đến chơi một lát, 4 giờ phải về đi phỏng vấn.
Nghĩ xong kịch bản rồi, Trần Nhậm mới bấm chuông.
Hắn chờ một lát, nghĩ không biết người ta có phải là xem camera, biết mình đến nên mới không mở cửa không. Hắn đứng ở cửa, vẫn kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Sau 7 phút, cuối cùng cũng nghe tiếng mở cửa. Tay nắm cửa nhẹ lật xuống một cái, theo cánh cửa mở ra là một đỉnh đầu quen thuộc.
Trong khoảnh khắc đó, hắn biết mấy năm qua hắn nhớ người nọ siêu nhiều. Chỉ là lâu rồi không gặp nên cứ nghĩ mình đã quên rồi.
Người nọ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nếp mí rõ ràng, tròng mắt nâu nâu vì ánh nắng chiều chiếu xạ. Có lẽ anh khá bất ngờ vì sự xuất hiện của một người đã quá lâu không thấy, anh ngờ vực
“Trần Nhậm à”
Hắn kéo khóe môi, rõ một bộ trai đểu quen thuộc
“Nhậm đây”
Sau khi khách rời đi, anh quay lại sô pha ngồi. Ngả người đè lên con gấu bông, vô thức thở ra một hơi dài rầu rĩ. Với mọi chuyện đã qua, lần nữa đối diện nhau thấy hơi gượng gạo. Tự nhiên anh nhớ tới mấy năm trước, cái lần cuối gặp nhau ấy, anh nhớ anh hỏi người kia rằng
“Nhậm có thích tao không”
Người nọ đẹp trai, mà trông rất là trai đểu, cái kiểu đẹp badboy khi cười lên vừa đẹp mà vừa đểu. Hắn trả lời anh rằng
“Không, bạn đùa à”
Anh hơi ngẩn ra
“Vậy..”
Đặng Trần Nhậm nhìn gương mặt đẹp của anh, trong lúc ngẩn ra anh trông dễ thương ác. Hắn lại gần, kề vào mặt anh
“Bộ bạn thích tôi à”
“Mày dám hôn tao. Tao nghĩ mày thích tao đấy”
Nửa đùa nửa thật.
Anh nói trong lúc đang cười rất xinh. Hắn cũng cười, vươn tay khẽ véo má anh một cách đùa bỡn
“Đùa thôi mà. Mày sợ thì sau này đừng lại gần tao nữa”
Chỉ vậy thôi.
Hôm đó là ngày cuối cùng ghi hình chương trình, nên thế là sau hôm đó anh thật sự không gặp lại hắn nữa. Anh đã tự tổn thương trong khi người ta chả làm gì, anh thấy rằng anh đã sai nên anh tự rời đi, chỉ thế thôi.
Nói thì nói thế, anh thấy buồn cười chính mình khi đã yếu lòng quá mức. Nghĩ đi nghĩ lại, anh phát hiện ra mình đã phải lòng một người chỉ bằng vài cái ôm thật ấm, chỉ bằng vài cái siết nhẹ khi bàn tay nọ nắm lấy cả bàn tay anh, chỉ bằng một hôm cảm muốn ngất đi thì có một “đồng nghiệp” đến, hắn dùng ngón tay sờ trán anh
“Bé Hồng, đói không. Ăn gì rồi uống thuốc nhá”
Hắn gọi anh là Hồng khi chỉ vừa nghe anh nói sáng đó. Lúc đó anh không nghĩ gì hết, chỉ chợt vươn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Thật ra anh nắm không chặt, hắn nhìn mấy ngón tay thon dài của anh cố nắm lấy mình nhưng không siết lại nổi, thấy mà thương. Cuối cùng, hắn dư sức rút tay ra nhưng vẫn ngồi yên ở đó cho anh nắm.
Anh phải lòng một người chỉ vì giọng nói ấm áp, trở nên nhẹ nhàng gấp tỉ lần khi nói chuyện với mình. Anh phải lòng một người chỉ vì người đó nghe anh nũng nịu thì sẽ vui vẻ làm theo.
Anh phải lòng một người chỉ vì mỗi khi anh phải ngước lên nhìn hắn, hắn sẽ không nhịn nổi mà khẽ cười. Anh phải lòng một người chỉ vì người nọ luôn luôn theo phe anh, nói đỡ cho anh, bênh anh bằng mọi giá dù trong game hay cái gì khác.
Mặc dù hôm đó chơi game hai đứa sai lè lè ra.
Đến nỗi người nọ hỏi, rằng Quang Hùng có yêu Trần Nhậm không, anh chẳng do dự nói "có". Đến nỗi người nọ nói một câu bông đùa rằng “em sẽ cưới Quang Hùng vào mùa Đông”, anh liền vô thức nở nụ cười.
Đôi môi tạo thành đường cong xinh đẹp, tiếc là mùa Đông của sau này, năm này lại buồn hơn năm trước.
Chỉ vì mấy cái đơn điệu như thế, anh phải lòng một người và nhớ hết những gì mà người đó nói.
Anh nhớ người đó sẽ chọn cà phê thay vì nước lọc. Nhớ người đó sẽ chọn ngồi góc trái sô pha để dặt dẹo dựa vào thành ghế. Nhớ cách người đó cười, nhớ giọng người đó nói, nhớ những gì người đó nói ra.
Đã qua lâu lắm rồi, thế mà vào một đêm rầu rĩ, "ánh sáng" của anh nói một câu, rằng
“Sao anh có thể giấu em được trong ánh mắt”
Anh khóc.
Bởi vì từng có một người ôm lấy anh, trong lúc mọi người đang ồn ào hết cỡ anh vẫn nghe được người ấy nói bên tai
“Sao em có thể giấu anh được trong ánh mắt”
Giây đó anh chợt hiểu rung động là cái gì. Dù cho người ta không phải thật lòng, dù cho người ta chỉ đang đùa mà thôi.
Nhưng anh động lòng, là thật.
Nước mắt anh rơi trượt trên má rơi vào cổ tay "ánh sáng" của anh, anh biết anh buồn, anh đau và anh khó chịu.
Nhưng đã qua lâu lắm rồi. Lần khóc cuối cùng vì người ấy, nước mắt đã bị em lau đi rồi. Em lau khô rồi thì sau này sẽ không lại chảy nữa.
___________
Từ khóa của hôm nay là: ánh sáng đời anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com