Ba mươi bảy
Đỗ Nguyên Phúc đang chẳng biết gì thì nhận được một loạt tin nhắn từ nhiều người thậm chí hắn chẳng quen. Hắn mở tin nhắn chờ, đọc một loạt tin nhắn có nội dung kha khá giống nhau, đớ ra luôn.
__________
Negav mở cửa nhà, đối diện với một người không thể quen hơn.
“Anh là Trần Nhậm à”
Trần Nhậm nhướn lông mày
“Hello em.”
Hắn giơ túi giấy xinh xắn lên
“Anh tiện mang bánh cho Quang Hùng”
Nó tiếp khách trong sự khó hiểu vẫn vờ như không có gì. Trần Nhậm ngồi trên ghế sô pha, nhìn qua người đang lấy nước cho khách ở bên đảo bếp. Hắn nhìn thấy máy phát nhạc kiểu đĩa than, nhẹ hỏi ý
“Anh mở nhé”
Nó quay lại, thấy hắn chẳng những biết dùng mà còn biết chỉnh cái máy đó, nó đồng ý cho mở nhưng trong lòng hậm hực.
Người này đã từng đến nhà anh, đến mấy thứ mà nó chỉ mới biết dùng đây mà hắn dùng thành thục luôn. Negav quay lưng lấy cái ly, lộ liễu nhăn mày ghét bỏ. Mang đồ qua tặng nữa chứ, mang đồ qua thì mang qua xong rồi về đi chứ.
Những bản nhạc ballad bắt đầu phát, toàn là chất giọng xinh đẹp của một người. Người đó giờ này đang trên tầng, trong phòng thu. Từ khi mấy chuyện lộn xộn kia diễn ra, nó không dám bật nhạc nữa, vì anh không muốn nghe.
Trên đó cách âm nên chắc anh không nghe thấy, nhưng nếu lỡ anh nghe thấy, nó sẽ méc.
Kiểu : “Là Trần Nhậm mở nhạc đó anh ơi.”
Nó rũ mắt, trong lòng thầm hậm hực. Ở chung không gian phòng khách với người mà anh thích, hoặc chí ít là anh từng thích. Tự nhiên nó thấy hơi thua thiệt. Nửa tháng nữa nó ra nhạc, nó mở cho anh nghe rồi, anh nói anh muốn fix lại bài cho nó.
Tự nhiên nó hơi sợ, lúc này mà anh đi xuống thì chắc nó ra rìa quá. Thế nên nó đéo muốn, cho nên dù khách của anh đến nó vẫn không lên nói anh biết. Chợt giọng nói người bên ghế sô pha gọi giật nó về
“Em là người yêu Hùng à”
Anh ta hỏi với giọng điệu thản nhiên như hỏi chuyện ăn cơm uống nước. Nhưng lúc nó quay lại nhìn thấy hắn, nó biết hắn chỉ là đang vờ như bình thản mà thôi. Nó cũng vậy nữa. Thấy nó không trả lời, hắn cười
“Hôm trước anh ghé thăm Hùng, thấy cái đồng hồ này đẹp quá nên hỏi. Hùng nói nó là của người yêu Hùng..”
Hắn nhìn chằm chằm cậu trai nhỏ hơn mình 4 tuổi
“Là em à?”
Negav hướng theo ánh nhìn của hắn, cũng rũ mắt nhìn qua cái đồng hồ trên tay mình đang đeo. Tưởng tượng cái cách anh nói, rằng cái đồng hồ này là của người yêu anh…
Nó sướng. Hihi.
Nó cầm ly nước lên, đem qua đặt trên bàn trước mặt hắn
“Dạ. Là em nè”
Là em nè, Đặng Thành An nè. Hihi.
Hắn nhớ hôm đó, hắn theo sau chủ nhà nọ, cùng đi vào nhà. Hắn bâng quơ hỏi thăm
“Dạo này khỏe không. Lâu lắm rồi không gặp ấy”
Quang Hùng đi phía trước, nhấc con gấu bông trên ghế sô pha lên để nép sang một bên, nhường chỗ cho khách ngồi. Vừa làm vừa còn có thể trả lời
“Vẫn bình thường thôi. Dạo này có bận lắm không”
Đặng Trần Nhậm theo sau anh, ngồi vào chỗ mà anh vừa để cho. Ghế sô pha rộng lắm, còn to nữa. Một con gấu mập không thể ngồi hết chỗ được, không cần dọn cũng không sao. Có điều chủ nhà biết vị trí khách hay ngồi quen, nên vẫn chủ động dọn con gấu đi khỏi chỗ đó cho khách ngồi
“Cũng cũng đi. Nay 4 giờ tao phải qua quận 10 phỏng vấn”
“Ừm”
Quang Hùng đang rót nước cho anh, đứng ở đảo bếp đơn giản ừm một tiếng. Hắn nhìn con gấu bên cạnh thấy ngứa tay, giơ tay cầm nó lên nghịch nghịch. Trong lúc hương cà phê phảng phất phiêu diêu khắp nhà lớn, hắn nhìn mấy vật trang trí trong sảnh phòng khách. Ánh nhìn rơi trên món đồ kế bên cái chậu cây xinh đẹp
“Phúc mới sang à Hồng”
Ít ai gọi anh là Hồng. Ngoại lệ chính là người “bạn” gần như đầu tiên biết và gọi anh là Quang Hồng. Một cái tên dễ thương và không đại chúng. Nghe hỏi thế, anh ngẩng đầu, thấy hắn đang chỉ thứ trên bàn
“Mày chả bao giờ đeo đồng hồ mà"
Biết cả chuyện này cơ đấy. Đối phương thích gì ghét gì, hay thường làm gì, người kia đều biết cả.
Quang Hùng nhìn cái đồng hồ đeo tay để trên bàn thủy tinh, với cái giá ngất ngưỡng có khi bằng cả căn nhà người ta – chỉ được để tạm trên bàn.
Anh khẽ rũ mắt, vẫn tiếp tục chậm rãi khuấy cà phê, pha cà phê cho Trần Nhậm
“Của người yêu tao”
________________
Từ khóa của hôm nay là:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com