Ba mươi lăm
Nói thật thì hắn chả mệt gì, người vừa hát vừa nhảy mệt như con chó, về đến nhà không đi nổi nữa là Quang Hùng chứ chẳng phải hắn.
Nhưng không nói như thế dễ gì anh chịu thôi. Người nọ chắc là thấy có lỗi lắm, anh ngồi trên ghế xoay trong phòng thu, quay lại nhìn hắn, đôi mắt ngước lên long la long lanh
“Vậy tuần này mày off đi”
Đỗ Nguyên Phúc tức tối, trước khi giận dỗi bỏ về còn nói
“Không sao. Tao sẽ làm tròn trách nhiệm quản lý. Mày thích làm thì tao cho mày làm đã luôn”
Tối Chủ nhật, Quang Hùng nhìn lịch trình được gửi đến, ngơ ra
Sáng Quy Nhơn, chiều Cần Giờ
Sáng 7h Sài Gòn, chiều 16h Đà Nẵng
.....
“Các bạn tránh đường cho Quang Hùng nhé. Cảm ơn các bạn”
Trợ lý dạt đường cho anh, mở cửa xe, đẩy anh vào. Một loạt động tác nhanh chóng giúp anh kết thúc nhanh để được về sớm. Lúc chưa makeup, chị nhìn đôi mắt như gấu trúc của đứa em mà thấy thương.
Trông thằng nhỏ buồn buồn có lẽ vì có người nào đó còn giận dỗi không thèm để ý đến thằng nhỏ.
Biết là thế nhưng chị không dám can.
Thôi đại đại đi. Sớm sẽ hết giận thôi mà.
“Phúc, tháo cái này giùm tao đi”
Đỗ Nguyên Phúc rũ mắt, nhìn cánh tay thon gầy trắng muốt đưa trước mặt mình. Hắn đưa tay bấm vào chốt khóa, vòng tay bung ra, trượt vào tay hắn.
Tháo xong rồi hắn lại chẳng nói gì, tiếp tục nhìn vào điện thoại.
Quang Hùng không dám thở mạnh, im ắng dựa vào lưng ghế. Sau một hồi lại cất tiếng
“Phúc, có gì ăn không”
Chắc là có kinh nghiệm năn nỉ lắm, giọng anh tỉ mỉ thêm một vá đường đầy ắp ngọt lịm
“Tao đói quá”
“Khuya rồi không có gì ăn đâu”
Bị từ chối thẳng thừng, hắn không nhìn nhưng vẫn để ý thấy anh ỉu xìu. Nhưng hắn vẫn ác, chăm chú lướt điện thoại chứ không để ý đến anh.
Con đường dài đi đến Lạng Sơn vẫn còn xa lắc, có lẽ anh mệt rồi, hết kiếm được trò gì để nài nỉ hắn thêm nữa.
Cho đến tận nửa tiếng sau, đến khi hắn nghĩ rằng anh sẽ không nói gì nữa hoặc ngủ rồi, người bên cạnh lại khẽ xích lại gần
“Đừng có giận tao nữa”
“..”
Quang Hùng nghiêng người sang phía hắn thêm một chút
“Xin lỗi mà”
Hắn hậm hực thở ra một hơi, không trả lời. Nhưng có lẽ người kia vẫn hiểu được hắn đã đỡ dỗi rồi. Vì hắn thính tai nghe người bên cạnh hơi cong môi khẽ cười.
Quang Hùng ngả đầu tựa vào lưng ghế, trong buồng xe không khí im lặng tối mờ cũng vô thức nhỏ giọng hơn:
“Có kẹo không”
Không có.
Hắn chỉ thầm nói vậy. Người kia thấy hắn không để ý đến mình lại tủi thân nài nỉ
“Tuột đường rồi.. Có kẹo không Phúc”
Sau chữ Phúc kéo hơi dài đuôi. Khi nãy mấy bạn fan có dí vào tay hắn nhiều kẹo lắm. Hai viên kẹo bị nhét vào tay, anh khẽ vân vê, vỏ kẹo phát ra tiếng xoẹt xoẹt nhỏ.
Đỗ Nguyên Phúc rũ mắt, nhìn cánh tay kia lại đưa đến trước mặt. Quang Hùng đưa kẹo trước mặt hắn
“Xé giùm đi”
Hắn chẳng ừ hử, Quang Hùng lại năn nỉ, tìm mọi cách để bắt hắn phải động đậy vì mình
“Xé giùm đi, tuột đường rồi, tay run quá trời”
Trong lời nói chứa ý cười nho nhỏ, giống y như là nói đùa. Nhưng anh mỏi tay với sự cứng đầu của quản lý rồi, đành hạ tay xuống gác tạm lên một bên chân hắn.
Xe hơi lắc nhẹ, tay người nọ gác trên chân hắn cũng khẽ lắc lư. Hắn khoanh tay, rũ mắt nhìn dưới sàn xe. Sau một hồi lâu mới thỏa hiệp, vươn tay cầm một viên kẹo trong lòng bàn tay anh.
Tiếng vỏ kẹo xé ra xoẹt nhẹ một tiếng, hắn chấp nhận lời xin lỗi của anh, cuối cùng cũng chịu nhìn anh. Hắn đưa viên kẹo cho anh, kề tận bên miệng nhưng có lẽ người dỗi đổi lại là anh nên anh chẳng thèm hé miệng.
Một viên còn lại trên tay anh rơi tuột xuống sàn xe. Hắn lay cánh tay đang buông thõng trên đùi mình
“Hùng”
Xỉu thật rồi. Hắn chưa lường đến khúc này, nhưng nghĩ lại đống lịch trình mà mình xếp cho anh, thấy cũng hợp lý với tình huống hiện tại. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy hắn ôm mặt anh khẽ lay lay
“Hùng, Hùng”
“Ghé bệnh viện không anh Phúc”
Hắn định ừ luôn, nhưng may thay người kia vẫn còn nghe được đôi câu, lầm bầm từ chối luôn
“Không đi đâu”
Hắn ghì anh lại
“Bị khùng ha gì. Không đi cho chết hả”
Quang Hùng hèn hạ lắm, nài nỉ quản lý của mình
“Mày để tao chết đi”
Hắn nghe nói thế cũng chịu luôn, đảo mắt trắng nhét tạm viên kẹo vào miệng anh.
Cuối cùng không đi bệnh viện mà ở tạm gần địa phận Lạng Sơn. Giờ tự nhiên hắn hối hận, nhận lịch này chi, giờ không về được. Hắn trở lại bên giường, người nọ nằm trên cái gối trắng, thật ra còn trắng hơn cái gối.
Hắn chống nạnh, nhìn bản mặt đẹp kia trở nên khờ hẳn khi đã chìm vào giấc ngủ, bất lực thở dài.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com