Ba mươi mốt
Buổi tối, nó đứng trước nhà tự nhiên không dám mở cửa.
Sau khi ra ngoài và tiếp thu thêm một đống kiến thức kì quái, nó thấy siêu buồn siêu buồn. Nó cúi đầu khẽ rũ mắt đối diện với cửa nhà anh, đứng nghĩ một hồi thấy trong lòng dỗi dỗi, mím môi.
Càng nghĩ càng thấy giận quá, anh thích người khác, anh từng mập mờ với người ta. Nó không muốn chút nào, nó sợ rằng lỡ đâu đến giờ anh vẫn còn thích người đó thì sao.
Negav đi diễn về mệt như con chó, nhưng về đến nhà sợ nhìn thấy anh lại sẽ mệt cõi lòng hơn.
Nó phân vân không biết có nên lái xe đi một vòng Sài Gòn rồi về không.
Hoặc đêm nay về nhà mình đi cho rồi.
Dù gì anh cũng không đụng vào điện thoại nữa, cũng chẳng bao giờ nhắn tin gọi điện hay hỏi nó rằng khi nào em mới về. Trong khi nó lúc nào cũng muốn biết anh đi đâu chừng nào về.
Càng nghĩ càng thấy dỗi. Nó cắn môi hậm hực, sau mấy phút quyết định chọn vào nhà cất đồ trước, thay đồng hồ khác rồi đi sau vậy.
Negav quét thẻ nhà, ổ khóa kêu tít tít, phát ra âm thanh chào mừng vui vẻ rồi mở cửa cho nó vào - mặc dù đây chả phải là nhà nó.
Cánh cửa vừa hé ra, mùi cà phê thơm phức đã chui vào mũi nó. Negav bước vào nhà, ánh đèn sáng trưng làm lòng nó thấy nhẹ nhàng ấm áp hơn hẳn. Nó qua loa cởi giày, bước lên thêm mấy bước đã thấy chủ nhà đang đứng ở đảo bếp.
Anh pha cà phê, cà phê thơm phức màu sắc đẹp đẽ sóng sánh, chúng chảy ra từ máy pha cà phê, mùi hương cũng theo từng giọt mà phiêu đãng.
Anh cầm tách cà phê bằng sứ trắng, hứng dòng cà phê đang chảy xuống từ máy.
Nó nhìn lên cái cổ tay nhỏ nhỏ, lên nữa là cánh tay trắng ngần. Anh lại mặc áo ba lỗ, áo rộng lộ ra hai cánh tay trần, lấp ló thấy được cả body mảnh mai qua hai ống tay áo rộng ơi là rộng.
Nó thề là nó không cố nhìn đâu, nhưng nó thấy được cái bụng phẳng lì trắng phếu của anh qua ống tay áo rộng.
Ở dưới ánh đèn trắng anh lại càng trắng hơn. Anh đứng ở kia chăm chú pha cà phê, góc nghiêng xinh đẹp hoàn hảo, nó hầu như có thể mường tượng ra mùi hương trên người anh, trên da, trên cần cổ trắng ngần, trên cái gáy mịn màng, cả trên cánh tay nữa.
Nó vô thức hít hít mũi, anh chưa ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng chào đón
“Về rồi à em”
Nó vứt cái túi lên ghế sô pha, cái túi đáp lên con gấu cái bộp, làm thằng nhỏ ngả ngửa, lăn ra một chút. Negav đi sang đảo bếp, đến bên cạnh anh. Quang Hùng cầm hộp sữa, nhẹ nghiêng rót sữa vào tách cà phê.
Sữa màu trắng rót vào cà phê đen, dần dần hòa vào nhau, quấn lấy nhau chuyển thành màu nâu sữa. Nó nhìn màu sắc đẹp đẽ trong ly, anh ngẩng đầu, đôi mắt tròn to nhìn nó, tràn đầy ý cười dịu dàng
“Mệt không”
Nó khẽ lắc đầu.
Thấy anh là hết mệt rồi.
Anh khẽ cong môi, đôi môi tạo thành đường cong duyên dáng, dưới ánh đèn hiện ra bóng bẩy xinh xắn. Khẽ rướn người hôn lên gò má Negav. Nó chỉ kịp ghi nhớ cái chạm nhẹ đến nỗi không phát ra tiếng đó. Anh lấy muỗng, quay lại chăm chú khuấy ly cà phê.
Cà phê siêu siêu thơm, Quang Hùng cúi đầu nhấp một ngụm. Vị đắng và ngọt trộn lẫn, vừa thấy cũng ngon mà vừa lại thấy khó uống. Anh chẳng uống được cà phê, chỉ là muốn thử trước xem vị ra sao thôi.
Thế nên nó chăm chú nhìn anh nhấp môi một chút cà phê, rồi anh đưa ly cà phê lên môi nó.
Negav cầm tay anh, chỉnh cho cái chỗ môi anh vừa uống đó về phía mình rồi áp môi lên đó
“Ừm, ngon lắm”
Nó lấy ly cà phê từ tay anh, vòng tay qua eo dán anh vào người mình. Anh nghiêng đầu hôn lên môi nó, bốn cánh môi chạm nhau, chân thành và tha thiết. Nó ôm mặt anh, ve vuốt sườn mặt.
“Anh đói không”
Anh không muốn ăn, anh ăn không nổi. Nhưng mà nếu nói không thì không biết nên làm gì tiếp theo. Nên đắn đo một vài giây, anh khẽ gật.
Negav hôn môi anh
“Em hâm cháo lại cho anh”
Nó nói xong, vùi mặt vào cổ anh, hít hà mùi hương trên người anh như thằng nghiện.
“Anh ra ghế ngồi đi. Em xong liền”
Máy lạnh phả thẳng vào hướng sô pha, anh ngồi một mình tự nhiên thấy hơi lạnh.
Quang Hùng ôm con gấu đi, thế là cái túi của Negav rớt xuống ghế. Anh giật cả mình, nhìn lại thấy là cái túi chứ không phải cái gì khác mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ôm chặt con gấu ngồi nhìn bóng lưng Negav quay qua quay lại bên bếp. Anh nhìn bóng lưng nó loay hoay, đột nhiên cất tiếng
“An”
Nó nhẹ nhàng vô cùng
“Sao bé yêu”
Anh đến phía sau đảo bếp, chớp chớp mắt
“Anh là gì của em”
Nó hơi dừng tay, ngơ ngẩn trong chốc lát. Anh là gì của nó. Nó mới muốn biết anh xem nó là gì đây.
Anh thích người khác, phải không?
Cái người mà anh dùng cái ánh mắt đầy yêu thương để nhìn ấy. Cái người mà anh cười ngơ khi tương tác cùng. Cái người mà anh nắm tay thật chặt trong bức hình tập thể đăng đầy trên mạng với cái hashtag Nhậm Hùng và được anh lồng kính trưng trong phòng nhạc ấy.
Phải không.
Nó nhớ đến lúc nó vô tình thấy tấm ảnh đó, nó đớ người ra, trong lòng khó chịu không chịu nổi. Giống như phát hiện ra vợ mình ngoại tình vậy. Vợ mình để hình người khác, còn lồng kính trưng lên chung với những thứ mà anh thích. Nó cảm thấy bị phản bội. Nhưng mà làm sao đòi lại công bằng đây, vì anh chưa công nhận nó.
Thử hỏi nó là gì của anh, có trả lời được không?
Không danh không phận. Nó chỉ có thể tự thấy ấm ức, ngay cả đem tấm hình đi vứt còn không dám, chỉ có thể tức tối đặt lại chỗ cũ. Nó thậm chí còn không dám hỏi anh về tấm hình đó. Nó sợ anh xác nhận, nó sợ chính anh nói với nó rằng đó là người anh đem lòng yêu thích, đó là crush của anh.
Đạ mú, đéo chịu được.
Anh hỏi nó như vậy, nó lại chợt thấy ấm ức. Với tính cách của nó chắc chắn nó sẽ trả đũa. Nó sẽ nói rằng anh với em chả là gì cả. Mình là bạn thôi. Người kia sẽ tức tối lắm, sẽ khó chịu lắm cho mà coi. Nhưng ngay lúc này, cái nết đó của nó không trỗi dậy nỗi.
Thà nó ấm ức chết mẹ chứ không nỡ chọn làm anh buồn.
Nó không thể dối lòng rằng nó không thương anh, không yêu anh. Bởi nó yêu anh thật nhiều, yêu anh đến phát khùng lên được. Nó yêu anh đến nỗi nó nhìn bất cứ ai cũng như mấy đứa hề ất ơ, chỉ nhìn thấy anh là xinh đẹp dịu dàng hiền muốn chết.
Anh yêu nó, anh thương nó. Anh cứu vớt đời nó, anh đánh đổi bất cứ thứ gì vì nó. Anh sẽ ở bên nó lúc nó lụi tàn, anh vẫn yêu nó lúc thế gian này quay lưng với nó.
Trong một chút nắng chiều của thật lâu trước đây, khoảnh khắc nó nhìn bóng lưng anh mảnh khảnh, cách anh chậm rãi mở bản demo ballad êm đềm, cái bản Đừng khóc một mình vào buổi chiều hôm đó làm nó biết mình đã yêu anh mất rồi.
Yêu cái người sẽ luôn ở bên dù bất cứ giá nào, yêu cái người ôm nó trong lòng, rằng: “Anh biết em mạnh mẽ rất nhiều. Anh biết em đủ mạnh mẽ để sống một cuộc đời vui vẻ thoải mái tích cực như cái cách mà em đã từng”, rằng “Anh thương em, anh hiểu con người em”.
Yêu cái người trong một đêm đầy bế tắc đó nói rằng “Chúc mừng sinh nhật em. Chúc An tuổi mới bình an hạnh phúc nha”. Và yêu cái người dám nói với nó rằng anh sẽ “chết vì tình yêu em”
Nó quay lại, nhìn vào đôi mắt tròn xoe cùng nếp mí rõ ràng xinh đẹp vô ngần của anh. Sau khi nhìn tận 3 phút, nó tiến gần, ôm eo anh
“Anh là cả đời này của em”
Anh chớp mắt, nó hôn lên chóp mũi anh
“Anh là người em yêu. Anh là bé yêu của em. Anh là bé cưng của em. Anh là bà xã của em”
Nói ra một danh xưng nó lại hôn lên mặt anh một lần. Nó nói ra tầm gần mười cái, anh khẽ cười, ôm tấm lưng nó. Nó vùi mũi vào tóc anh, hít hà mùi hương ngọt ngào trên người anh.
Đứng gần một thân nhiệt khác đúng là ấm áp hơn, máy lạnh phả thẳng vào cũng không còn lạnh nữa.
Negav ôm chặt lấy anh, cánh tay trần trắng ngần của anh mát lạnh cũng bị nó làm nóng lên
“Em yêu anh”
Nó siết anh thật chặt
“Anh là cả cuộc đời em Hùng ơi”
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com