Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Born high

“Mọi người ơi, cho MC được hỏi là hôm nay không khí có cháy không ạ”

“Có—”

“Thế mọi người thấy có vui không ạ?"

“Có—”

Cái sân vận động to như thế, vậy mà hôm nay fan hâm mộ lấp đầy không có chỗ trống. Nghe sức nóng của khán giả khủng khiếp ở dưới kia, MC lại hỏi

“Thế mọi người ơi, mọi người có nhớ Quang Hùng không ạ? "

Vỡ trận.

Tiếng la hét to đến nỗi lỗ tai lùng bùng. Các nghệ sĩ ngồi cùng hàng đầu cũng vô thức nhăn mi vì chói nhưng không ai dám đưa tay lên che tai lại.

Đùa chứ, làm như thế khéo lại lên báo ngồi vài tháng vì có thái độ lồi lõm với Quang Hùng ấy chứ. Các nghệ sĩ quay sang nhìn Quang Hùng, thấy người kia ngại ngùng bối rối, ai cũng cười.

Camera bắt cận vào nghệ sĩ nọ, sau gần 1 năm không gặp người nọ lại càng đẹp hơn. Ở trên màn hình lớn, nhan sắc được phóng to, sắc nét mà đẹp đẽ. Anh đột nhiên bị điểm tên cũng ngại ngùng, đưa mắt nhìn thẳng vào cam, nhẹ mỉm cười với cam cận.

MC định dắt cho anh phát biểu vài câu, dù gì cũng lâu rồi mới comeback mà. Vậy mà vừa mới định nói đã bị ekip trong cánh gà vẫy tay liên lục

“Đừng bắt Quang Hùng phát biểu em ơi. Vậy là được rồi”

Ekip Quang Hùng “xin” chương trình đừng bắt anh giao lưu, thế nên từ đầu đến giờ anh rất thoải mái và im re. Trần Phong Hào ngồi bên cạnh trái anh, thì thầm nói khẽ

“May đấy. Chị MC này dí tụi mình nói nhiều lắm”

Thấy anh cười, Trần Phong Hào cũng cười, trong lòng thầm nhủ người này nói càng ngày càng ít, 1 năm không gặp mà hết biết nói tiếng Việt luôn rồi.

“Bay đi oversea yeh
Turn up to the weekend
....”

“Hey hey hey hey—"

Đặng Thành An diễn trên sân khấu, đôi mắt lại tìm anh ở hàng ghế đầu danh giá.

Nó nài nỉ lắm anh mới đồng ý lời mời đến buổi diễn của Gerdnang tối hôm nay.

Thấy rồi.

Người kia cả người trắng bóc, cùng cái áo đỏ mở hai cúc, trên cổ lấp lánh sợi dây vàng thanh mảnh. Xa như thế tất nhiên nó không thấy rõ trang sức trên người anh, nhưng mà đồ trên người anh là do nó chọn đó, sao mà hơm biết được.

Nghĩ nghĩ, nó không nhịn được khẽ mỉm cười. Mọi người tung hứng cùng nhau quẩy nhiệt tình bài hát đã viral mấy năm ròng rã

“Nhạc thằng An sang, mọc cánh và bay như chơi đồ
...”

Nó nhìn cam cận của mình chiếu trên màn hình lớn, tương tác nhiệt tình giống như hát thẳng vào camera vậy

“Tránh làm sao ánh mắt An, như cuồng điên vì khi yêu anh mà không có cách ngăn”

Nghe nó hầu như la lên mấy chữ “yêu anh mà không có cách ngăn”, thằng Hiếu đang tương tác ở đầu kia sân khấu cũng nhướn mày.

Đổi lời luôn, chắc chuyến này bị đánh quá

Đánh bản quyền.

Hiếu nhìn thằng Khang, hai đứa nhìn nhau thầm nhủ “dữ vậy sao” rồi cười hớ hớ hớ.

Tự nhiên 3 người trên sân khấu đều nhìn về phía anh, đôi mắt Quang Hùng tròn xoe không hiểu gì.

Hòa vào tiếng hô hào quẩy cực sung của fan hâm mộ bên dưới, sân khấu hôm đó sắp bị âm thanh tấn công đến biến dạng. Vì nghệ sĩ phiêu quá, hét thật to:

“Nhạc anh An sang, vợ anh An xinhhhhhhhhhhhh—”

Rồi chỉ xuống chỗ anh

“Áaaaaaaaa”

“Quang Hùng, Quang Hùng kiaaaa, áaaa”

Có lẽ ekip cũng là người hóng nhiệt tình vào một đêm Negav sau xỉn đăng hình Quang Hùng lên Facebook “public” vợ anh An, thế nên nó vừa hét lên, cam cận đã nhảy phắt qua Quang Hùng ngồi hàng đầu tiên.

“Đu má đẹp quá, vỗn lài”

Anh mặc cho nó “quậy”, nghe câu đó xong anh bật cười. Nụ cười làm visual càng thêm phát sáng, anh vui vẻ, nên cam vừa đến anh đã cười, anh nhìn vào cam, nháy mắt.

Anh nháy mắt một cái, lên báo mấy tháng liền.
Nào là title báo khen ngợi nhan sắc, khoảnh khắc đỉnh cao. Nào là title về sự bùng cháy hôm concert. Đặc biệt và làm nó thích nhất là cái tin:

1. Couple fan “sướng” nhất lúc này phải chăng là anhùng?

2. Sau anh trai say hi, “anhùng” thật sự quá “real”?

Không, người sướng nhất không phải fan couple mà là Đặng Thành An.

Nhớ cái hồi nó livestream với fan, lúc đó Đặng Thành An đang live mà im ỉm không nói, còn anh vào phòng tắm rồi mới ngớ ra mình quên cầm khăn.

Chiếc khăn đang nằm trên giường chờ đợi ai đó đem vào cho anh. Thế là anh rất thản nhiên, đùa chứ, đây là nhà anh mà, sao anh phải dè chừng chứ.

Nhưng mà Negav sướng lắm, khoái chí lắm khi trước 20 ngàn con người đang xem, giọng anh ở trên lầu vọng ra siêu dịu dàng:

“Em ơi, lấy khăn giúp anh”

Nó xem lại clip mấy bạn fan cắt ra, nó thấy bản mặt nó lúc đó sĩ ngang tới trời. Nó nhướn nhướn mày, trước những comment kiểu

“Ủa, nhà anh có ai hả”

“Em nghe tiếng gì á”

Người ta có nghe tiếng nói nhưng nghe không ra nói cái gì. Thôi, vậy là được rồi, chứ nghe rõ quá nó sẽ bị dỗi cho coi. Nó đứng dậy, nói với 20 ngàn người kia

“Chờ xíu nha, mình vào phòng lấy đồ cái đã”

Nó chạy ào lên phòng, bỏ lại 20 ngàn người đối diện với lưng ghế sô pha.

Anh đợi nó mà nó bận sĩ nên hơi lâu, nên lúc nó vớ được cái khăn anh đã mở nước phòng tắm rồi. Nước ấm từ vòi sen phủ lên vai trần, người anh đã ướt phân nửa mặc dù anh chưa cởi hết đồ.

Hiểu rồi. Tại Negav quên chỉnh vòi sen xoay vào trong, nên anh vừa mở nước liền phun thẳng từ đỉnh đầu xuống.

“Bé yêu ơi”

Anh vặn nắm cửa, cửa phòng tắm làm bằng gỗ dày bóng loáng, tay anh vịn lên cửa trắng lại càng thêm trắng. Nó nhìn phần vai trần đã ướt nước của anh, khẽ mím môi. Trông ngon quá đi.

“Nè bé yêu”

Negav đưa khăn vào tay anh, cúi người đẩy cửa mở ra thêm một chút. Nó hôn lên môi anh, khẽ cười

“Nãy, em đang live”

Anh tròn xoe đôi mắt

“Nãy anh nói lớn không”

Nó ôm mặt anh, hôn chóc chóc

“Hong có. Xa lắm mò, sao nghe được”

“Không nghe được sao em nghe”

Nó chớp mắt

“Anh nói gì em cũng nghe hết á”

Thế nên anh nói

“Đi ra ngoài đi”

Tuyệt dời.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com