Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi ba

Tút---

“Người nhận tạm thời không liên lạc được, xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bíp”

Nữa....

Negav bất lực thở một hơi dài

“Anh ơi chắc anh đang bận thôi đúng không. Anh xong rồi thì nghe máy em nha. Em lạy anh anh bắt máy đi, em năn nỉ anh Hùng ơi.”

Lần đầu tiên trong đời nó dùng tính năng để lại lời nhắn, giống như níu kéo sợi rơm cuối cùng trước khi chìm mẹ xuống đáy sâu.

Nó tắt điện thoại, vội chạy ra để đi cùng quản lý đến trường quay. Vẫn như cũ, ở cổng vào nó bị đám nhà báo phóng viên chặn lại, những câu hỏi lại vang lên loạn xạ. Một nhà đài túm tay nó, hỏi vội

“Anh ơi, Quang Hùng còn giữ liên hệ với đồng nghiệp và anh không ạ. Anh có thể chia sẻ thêm về Quang Hùng gần đây không ạ"

"Mọi người có khuyên Hùng không ạ"

“Thưa anh chị, chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời phỏng vấn bây giờ. Mọi người tránh đường để Negav làm việc ạ”

Chị quản lý chắn trước người nó, từ chối thẳng thừng thay. Dạo này quản lý luôn kè kè bên cạnh nó, chủ yếu là tránh cho nó làm bậy.

Gì chứ thằng An này phóng viên hỏi là nó trả lời luôn, nó không sợ nhưng chị sợ. Mấy hôm nay chị cứ nhắn tin, đa số là khuyên nó bình tĩnh, bảo em ơi em đừng manh động, thời gian này em đừng đăng bài gì hết nha em.

Sau vụ này là chị sợ Quang Hùng rồi đó. Đúng là anh làm thế rất đã nư người ngoài cuộc như chị, và đồng thời đó là quyền tự quyết của anh. Chị cũng biết sau đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến Negav nhưng sao chị ngờ được ảnh hưởng dữ vậy.

Chương trình anh trai sắp đến ngày chung kết, Quang Hùng dừng hoạt động cũng đồng nghĩa anh không tham gia chung kết.

Vậy thì mắc cái mớ gì thằng An cũng đòi nghỉ theo.

Ông trời ơi, Giám đốc sản xuất cap màn hình cho chị, thấy thằng An nhắn xin lỗi chương trình, muốn rút khỏi cuộc thi. Tội nghiệp ekip, họ xin lịch trống của Negav, tới tận nơi năn nỉ nó

“Em ơi, chị xin em. Mất một Quang Hùng là tụi chị thở hơi lên rồi, em mà rút luôn chắc chương trình ói máu quá em”

Cuối cùng ekip cho nó xem trước kết quả trao giải đêm chung kết luôn để bảo đảm

“Gíp ơi, kết quả chung kết đây, Quang Hùng là best 3. Em tiếp tục thi đi, anh Hùng không đến được nữa thì em thay ảnh, em đem cúp về cho ảnh nha Gíp"

_______xạo xạo xạo_________

“Alo, đang đâu vậy”

“Tới rồi tới rồi. Tao đang vô, ngồi đâu vậy”

Thấy trên lầu có mấy cánh tay vẫy vẫy, hắn nhanh chóng đi lên

“Thấy rồi thấy rồi”

Đỗ Nguyên Phúc mặc cái áo hồng lè, mới ngày đầu bạn bè còn lạ chứ sau cũng dần quen. Từ ngày làm quản lý cho Master D, hắn cứ hồng cả cây giống y như sở thích của người kia trong vô thức. Tại hở thấy cái gì màu hồng là ekip lại cầm lên

“Ê màu Hồng nè Quang Hùng”

Hoặc

“Ê cái này Quang Hùng thích nè”

Rồi mang, đeo lên người luôn. Đám bạn thấy hắn tới, kéo ghế ra giùm luôn

“Ngồi, ngồi, ngồi”

“Mấy nay chắc hiếm khi được rảnh ha”

Đỗ Nguyên Phúc thở dài

“Ừa, hiếm khi. Nhờ ơn người ta mà tụi tao rảnh quá”

Ai mà không biết “người ta” trong này là ai. Ngoài những gương mặt thân quen luôn chung ekip, còn có những người bạn khác nữa. Chị Ngân hỏi hắn

“Hùng ở nhà hả”

“Nó ngủ rồi”

“Nó cho mày ở lại không”

“Không. Nhưng mà tao ở lại được”

Đối với cái nét tự tin sẽ làm được của hắn, chị Ngân thản nhiên và hơi khinh bỉ

“Ờ”

Mọi người bắt đầu tọc mạch hơn

“Ê mà, tao chưa hiểu lắm. Thằng kia mới lên bài quậy tí mà ảnh cá chết lưới rách luôn. Phí quá, mày không cản hả”

“Cản sao kịp cha. Chắc nó giấu mày hả”

Nhân danh là quản lý cả con người Quang Hùng từ trên xuống dưới, Đỗ Nguyên Phúc bất lực gãi gãi đầu

“Không phải đơn giản vậy đâu. Tụi này nó chó lắm. Đầu đuôi là, bên đó đăng bài trên Thread, nói mấp mé là ai tên “Hồng” nên coi lại cách sống gì đó. Nó làm như người ta không biết Hồng là ai vậy. Mọi người cũng biết thằng này quen với Hùng mà, suy ra ngay nó nói ai. Vậy có phải là nó đang chửi thẳng mặt không”

“Ê, fan thằng Hùng nhanh thật, bài vừa lú lên là đánh hơi được thằng đó đang chửi thằng Hùng liền"

“Nó xóa bài rồi mà tao vẫn còn hình cap, có mấy con bé vô khích, kêu “tao muốn biết thằng Hùng nó sống lỗi cỡ nào đây, mày up mẹ lên cho tao xem”. ”

“Vaix công nhận máu chiến vcc. Kiểu mọi người tin là Hùng nó không sai, muốn thằng đó up lên cho xã hội rõ ràng là Hùng không sai”

“Đúng, phải nói ra rõ ràng đó là chuyện gì người ta mới phân xử được. Nó cứ úp mở vậy thì người ta sẽ tự nghĩ thằng Hùng sai”

“Ủa nhưng mà, mày nói thật thử đi, rốt cuộc thằng Hùng có sai không”

Người nọ hỏi Phúc, hắn nhìn người đó, bình thản

“Mày nghĩ sao? Nếu nó sai tao bắt nó xin lỗi tụi đó luôn ấy"

“...”

“Mấy bài đó toàn là nó thức đêm làm, nó làm như mắc chết á. Thằng kia viết được vài câu xong nó còn phải sửa lại muốn ói máu, vậy mà giờ lại thành ra thằng Hùng lấy bài của anh em đi diễn. Đạ mú, thằng Hùng mới là người đi đánh bản quyền người ta, chứ chẳng ai đánh bản quyền được nó”

Hắn lại nói

“Đó, sau vụ thằng đó lên bài một hồi tới chiều là tụi tao biết rồi. Tao mới lên bài nói là sẽ giải quyết nhanh chóng. Xong tụi tao gọi cho nó, rồi nó nói y như đoạn ghi âm đó đó. Mà mắc cười lắm nha, nó còn cap màn hình up lên rằng thằng Hùng gọi cho nó 44p. Tao thấy nó làm cái kiểu thằng Hùng cầu xin nó mà tao tức ói máu”

“Ê mà cái vụ ghi âm cuộc gọi đó, đứa nào cao tay ấn vậy”

Đỗ Nguyên Phúc: “Tao”

“.....”

“Tao nghe cái kiểu nói chuyện là tao thấy ứa rồi, nên tao bấm thu âm. Mày ơi, khúc đó nhìn thằng Hùng thấy thương lắm kìa. Tao phải chửi tụi kia 800 lần trong bụng á.”

“Má, hai đứa mày đỉnh của chóp luôn”

“Ừ, nhờ mày nhớ bấm thu âm mà thằng Hùng có cái để tung”

Trong lúc này vậy mà mọi người có thể cười, chỉ là cười khổ thôi nhưng cũng coi như xuôi xuôi đi

Đỗ Nguyên Phúc: “Ừ công nhận. Tao thu lại làm bằng chứng thôi chứ tao là tao chưa dám đăng”

“Vậy mà ba Hùng ba dám đăng”

“Hahaha, con giun xéo lắm cũng quằn”

“Đã cái nư hết sức. Mọi người phải nghe được mấy lời của tụi nó chứ”

Đỗ Nguyên Phúc: “Mà thật ra Hùng nó không ác tới vậy đâu. Đúng là con giun xéo lắm cũng quằn á. Tụi tao chung tiền xong Hùng nó tính thôi rồi, coi như chưa có gì xảy ra, hoan hỉ hoan hỉ, mày biết tính nó rồi đó. Cái chung tiền xong thằng đó cũng lên nói tất cả chỉ là hiểu lầm này nọ. Xong nó lại đi mua bài, mua acc clone đi comment khắp nơi là “thử hỏi Quang Hùng coi nó làm cách nào mà thằng kia chịu êm”. Đạ mú, nó nói vậy chẳng khác nào tụi tao lấy tiền bịt miệng nó”

“Á đù, ê nha, tình ngay lý gian nha, tại tụi mày chuyển 3 tỏi thật”

“Thì đó, dính bẫy rồi má”

Đỗ Nguyên Phúc: “Hai hôm sau dần êm êm rồi thằng khác lại lên bài. Cái đạ mú, lại là ngay lúc Hùng nó chuẩn bị đi diễn. Tao đọc trên điện thoại nó thấy thằng đó nói nó tổn thương vì không nhận được lời giải thích từ Quang Hùng, trời ơi tao liếc qua thấy thằng Hùng cúi mặt buồn hiu tao muốn book người qua lật cái nhà thằng đó lên mẹ đi”

“Đéo gọi tao này, tao qua treo nó lên ngọn ổi ngay, thứ giả tạo”

“Ừ thằng đó nói chuyện không có quân tử. Nói chuyện cứ ưỡn ẹo lập lờ sao á”

“Quang Hùng là lào gì cũng tôn mà”

“Tội nghiệp, anh em bạn bè quần què gì đâu không”

Đỗ Nguyên Phúc: “Xong chiều đó thằng R. Tao đ hiểu kiểu gì mà tụi nó đồng lòng mất dạy như vậy. Nó vào bình luận bảo nó hiểu thằng Xuân Định, nó là người có tình nghĩa, còn Quang Hùng thì tài năng.”

“Ủa đu má?”

"Chắc đú trend hả, cái kiểu: anh Hùng đẹp trai còn anh Phúc mặc áo màu hồng ấy"

"Hahahaha"

“Ê, cái đó tao có đọc”

Đỗ Nguyên Phúc: “Ừ, thằng Hùng cũng thấy rồi”

“Đạ mú, bậc thầy ngôn từ, nó nói vậy ý là Xuân Định tình nghĩa còn Quang Hùng thì đéo đấy”

Đỗ Nguyên Phúc: “Tụi mày thấy đó, từ đủ phía tấn công nó vậy, nó sốc lắm luôn á.”

“Nghe nói nó bệnh trầm cảm đúng không”

Đỗ Nguyên Phúc: “Ừ. Kiểu bị tâm lý á, rối loạn lo âu đồ đó. Tao không dám ho he, không dám làm nó buồn, không dám làm gì cho nó sốc quá. Nhưng mà cú sốc này tao cũng chịu luôn. Kiểu cái cảm giác bị cả thế giới chống lại á. Nó sốc tâm lý luôn”

“Tao nghĩ mày nên khuyên nó nhiều hơn”

“Mấy cái bệnh tâm lý này nguy hiểm lắm, phải có người ở kè kè bên cạnh ấy”

Chị Ngân thở dài

“Tao cũng sợ lắm. Trông nó vô hồn tao lo gần chết. Mắt nó tắt ngúm luôn”

Đỗ Nguyên Phúc uống ngụm nước

“Nãy nó ngủ rồi nên tao mới dám chạy ra chơi chút”

Mọi người vô thức mở điện thoại lên nhìn đồng hồ

“Ê, gần 2 tiếng rồi đó, hay mày về đi”

“Chắc nó dậy rồi đó Phúc”

Hắn chưa kịp ừ hử, điện thoại đã reo. Đỗ Nguyên Phúc nhìn cái tên trên đó, hơi sửng sốt mấy giây rồi mới nhận máy

“Alo”

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com