Moi High
"Đi nép nép vào nha. Tao về nhé”
Đỗ Nguyên Phúc thể theo nguyện vọng của Negav, rằng
“Anh cho hai đứa xem tự đi vào đi, tối nay có trăng đẹp nè”
Lúc đó Đỗ Nguyên Phúc thoáng nhìn kính chiếu hậu, thấy bộ dạng hớn hở của nó, nhẹ nói
“Ok.”
Hắn ngó theo hai người vừa xuống xe, gật đầu chào với người nhỏ hơn
“Anh về nhá”
“Dạ. Bai anh”
Negav đi bên cạnh anh, thản nhiên đưa tay nắm lấy tay anh
“Anh muốn đi đâu chơi không. Em lái xe chở anh đi”
Quang Hùng nhìn nó, khẽ lắc đầu
“Về nhà là được rồi”
Nó nắm tay anh, nhẹ nhàng lắc lư. Trên con đường vào nhà giờ đã vắng thưa người, nó thoải mái đan tay vào tay anh, cảm thấy đáy lòng mình nhẹ nhõm. Nó mân mê tay anh, phát hiện cổ tay anh trống lỏng, không có gì ngoài làn da mịn màng trắng tươi. Nó giơ cổ tay anh lên
“Sao anh tháo vòng ra rồi”
Anh nhìn nó, đôi mắt tròn xoe lóng lánh dưới đèn đường màu vàng cam
“Anh trả lại cho em rồi. Anh mượn mà”
Nó đảo mắt trắng
“Anh chê đám đồng hồ của em bặm trợn nên cái đó em mua cho anh mà”
Nó lại nhấn mạnh
“Cho anh!”
Anh khẽ bĩu môi
“Đồng hồ của em cái nào cũng là size to ấy, anh cũng không thích đeo đồng hồ mà”
Nó nghe thế lại cười, trông ma mãnh hết sức
“Đồ của em cái gì cũng size to mà”
Anh nâng mắt, nhìn thấy nụ cười nham hiểm của nó. Nó kề bên mặt anh, thì thầm
“Đúng không Hùng”
Đèn đường đậm màu quá, nhưng nó thề nó vẫn nhìn ra được màu vành tai anh đã đổi rồi. Negav vẫn khoái chí cười, khẽ vuốt vành tai anh
“Mới thấy hôm nay nói cái anh hiểu liền á. Chắc bị em dạy hư rồi”
Anh bị nó lôi kéo dính vào người nó, cũng nở nụ cười
“Phải chi học hành mà vào nhanh thế thì hay rồi”
Họ bước đi đều đều chậm rãi để ở bên nhau lâu hơn - cho dù vốn đã chung nhà. Nó chợt dừng chân, tay nó vẫn nắm chặt tay anh nên Quang Hùng bị kéo lại. Anh vẫn nắm chặt tay nó, quay người
“Đi nào”
Anh nhướn mày giục nó đi tiếp, nhưng nhìn anh không có vẻ gì là muốn hối thúc nó đi nhanh cả. Trong mắt anh toàn là cưng chiều, giống như giờ nó nói nó muốn ngủ ở đây luôn anh cũng chịu nữa. Negav nắm chặt tay anh
“Từ từ thôi, hóng mát tí đi”
Anh nhìn mặt nó dưới ánh đèn đường, đột nhiên mỉm cười. Anh nựng mặt nó, khen
“Dễ thương quá”
Nó cười rất sĩ, kéo anh lại gần
“Nhắm mắt lại cho em hôn cái coi”
Đáng lẽ anh nên từ chối và nói rằng “có camera thì sao”, nhưng anh vẫn nhắm mắt. Trên má bị hôn một cái - nhưng nó vẫn chưa rời đi mà lại hôn trên môi cái nữa.
Anh mở mắt, ngoài dự đoán thấy được nó đang đưa tay trước mặt anh - Negav giơ ngón tay, thả sợi dây chuyền vàng xuống. Sợi dây quấn nửa trên ngón tay nó, thả rơi phiêu diêu lung lay trước mặt anh. Anh nhìn nụ cười khoái chí của nó cũng khẽ cười
“Em đeo cho baby nha”
Negav mở chốt dây vàng, đeo lên cho anh. Đèn đường màu vàng cam làm nhìn không rõ màu dây lắm, nhưng kệ đi, đeo lên người anh tự khắc đẹp. Nó chỉnh mặt dây ngay ngắn trên ngực anh, lại thoăn thoắt cởi cái vòng trên tay mình ra, một hai phát đeo lên cổ tay trần của anh.
Quang Hùng giơ tay lên nhìn cái vòng kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế đó, chưa kịp thấy chữ Cartier uốn lượn khắc ở mặt trong
“Sao em không đeo”
Nó nắm lấy tay anh, nắm cả chiếc vòng trong lòng bàn tay
“Cái này là chọn vì anh nhưng em phải đeo trước cho nó là của em, rồi mới tặng cho anh”
Quang Hùng lại trở về là chàng khờ thủy chung
“Tại sao vậy”
Nó bất ngờ kéo anh lại, nhẹ hôn lên chóp mũi anh
“Đánh dấu chủ quyền. Em muốn anh dùng đồ của em. Muốn anh là của em luôn”
Anh cười khờ
“Hơi cồng kềnh nha”
“Baby à”
“Hửm”
“Anh đeo vòng của em, dùng đồ của em, mặc quần áo của em. Vậy anh có thể chỉ là của em không”
Nghe nó ỏn ẻn hỏi, anh ngại ngùng cúi đầu, không biết trả lời thế nào mặc dù anh thừa biết bản thân mình nghĩ ra sao. Anh cắn cắn môi ngượng ngùng, sau đó đột nhiên nắm lấy tay nó kéo đi
“Về nhà thôi. Anh đói bụng, anh muốn đi ăn cơm”
Negav bị anh kéo chạy, nó chạy theo sau anh, tay bị anh nắm thật chặt. Nó cười ha hả vì cái cách mà anh lẫn trốn câu hỏi của nó.
“Cười cái gì”
Anh ngoái đầu, đanh đá hỏi nó. Negav thấy anh vừa chạy vừa quay đầu, sợ anh đâm đầu vào cột điện
“Ê coi chừng đường kia anh”
Nó ghì anh lại, anh xiểng niểng đâm vào người nó. Thằng nhỏ còn chọc quê
“Trời ơi, chạy quá trời chạy”
Anh ngẩng đầu, thấy nó cười
“Bộ anh mắc ăn cơm lắm hả”
Chưa kịp trả lời, nó cúi xuống cõng anh lên luôn. Quang Hùng vội ôm lấy cổ nó, Negav bước đi, cõng anh trên lưng mình
“Về cho anh ăn cơm nè, đi nhanh vậy được chưa bé yêu”
Anh không trả lời, chỉ nhìn đường đi phía trước. Anh thấy phía trước là con đường rộng rãi thênh thang quen thuộc, nay có người đi cùng, đèn đường dường như lại sáng hơn mọi khi đã từng.
“Anh có yêu em không?”
Nó đột nhiên cất tiếng, thản nhiên giống như đang hỏi chuyện ăn cơm uống nước vậy. Anh khẽ chớp mắt, người đẹp đẽ nọ bị nó cõng trên lưng, ôm cổ nó.
Sau giây lát mới khẽ hôn lên vành tai Negav, kề bên tai nó
“Anh thương em”
Nó chợt bật cười, gật gật đầu
“Em cũng thương anh”
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com