Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taim


“Phúc, tao nói nè”

Hắn quay đầu

“Gì? "

Chị quản lý ghé vào bên hắn,

“Negav nó cứ ở với thằng Hùng vậy hoài từ đó vậy hả? “

Phúc thản nhiên

“Ừ. Hai đứa nó như người neo đơn á, vậy thì gộp lại ở chung cho hết neo đơn”

Chị quản lý tên Ngân không cho là đúng, thấy chị ra chiều khó nói, Phúc nhướn mày

“Sao vậy”

Chị lại càng khó nói hơn. Thấy chị cứ liếc qua liếc lại, hắn cằn nhằn

“Gì vậy bà.”

Chị quản lý túm lấy hắn kéo về bên mình, chỉ

“Tao nói cái này nè!”

Phúc nhìn theo chị chỉ, thấy Quang Hùng ngồi trên ghế sô pha. Anh đã trang điểm xong, sắp đến giờ lên sân khấu.

Trong khi mọi người tấp nập chạy đôn chạy đáo chuẩn bị take care mọi thứ, Negav ngồi bên anh. Ở khoảng cách hai cái đầu sát gần nhau, chưa bao giờ hai người họ thấy Quang Hùng vừa chăm chú nói chuyện vừa nói liên tọi vậy, Negav thì nhìn anh, gật gật.

“Tao nói vậy đó! Thân nhau lẹ tới vậy luôn hả Phúc”

“Thì bình thường thôi mà. Tụi nó đơn chiếc quá, toàn tự chơi với nhau thôi, thân là phải rồi”

Nhưng mà kiểu này cũng hơi quá. Nhưng suy cho cùng vẫn chấp nhận được. Cho đến khi thấy Negav cúi xuống, ở góc này trông y như đang hôn lên má anh. Chị quản lý sốc đến nổi vươn tay che miệng để mình khỏi thốt lên những câu như “đm” hay “vl” đại loại thế.

Phúc kéo chị đi, luôn mồm

“Đâu có, đâu có. Tại cái góc này thôi”

Nghe giọng Phúc cũng hoảng hồn chứ không thản nhiên nỗi gì, Ngân im lặng gặm nhấm, phân tích câu chuyện mình thấy vừa rồi. Mới mấy tuần trước chị vẫn thấy bình thường, vì không có gì gọi là bất thường hết.

Họ vẫn giữ khoảng cách bình thường, vẫn nói chuyện với nhau bằng cách giao tiếp của người bình thường, vẫn ngồi bên nhau một cách đúng mực kia mà.

Còn chuyện Quang Hùng nói gì mà chăm chú vậy, thì là do sáng sớm thức dậy, mặt và tai anh vẫn luôn đỏ lựng. Negav thì cứ làm như không có gì kì lạ, nó vẫn giữ lời hứa đi fanmeeting cùng anh.

Nhưng trông nó có vẻ vui và phấn khởi lắm. Khi anh trang điểm xong, nó đến bên ngồi vào sát anh. Nó nhìn góc nghiêng anh một hồi, đột nhiên khẽ hỏi

“Em hôn anh được không”

Quang Hùng tròn mắt, anh lúng túng nhìn nó

“Hả?”

Negav xích lại gần, chống tay giam anh vào vòng tay mình

“Em hôn má anh được hong”

Anh khẽ cắn môi, ngại quá đi. Anh lần lữa một hồi, quay sang nhìn vào mặt nó. Đối mặt với ánh mắt nhìn thẳng anh, Quang Hùng thấy tai nóng lên

“Nhưng em phải hỏi anh trước. Ít nhất là ở chỗ đông người hoặc lúc có quản lý trợ lý của anh. Đừng có hành động bất ngờ như thế. Anh.. Anh ngại”

Nó nhìn điệu bộ nghiêm túc thương lượng của anh, trong lòng thầm buồn cười. Nó gật gật đầu biểu thị đã nghe rồi. Nhưng Quang Hùng chưa yên tâm

“Em hứa đi. Em lúc nào cũng đùa hết, hứa đàng hoàng đi”

Nó nghiêng đầu hôn má anh

“Anh cứ ừ là được, nói nhiều quá”

_______________________

Fanmeeting đã bắt đầu, người ta nói Quang Hùng can đảm quá, thời điểm này vẫn dám tổ chức Fanmeeting, sợ có khi sau ồn ào to nhỏ chẳng ai dám đi ấy chứ.

Thế mà lúc ánh đèn sân khấu sáng lên, thấy biển người bên dưới, nghe tiếng hò reo bên dưới, mũi anh cay cay. Thấy anh cười, dưới ánh đèn rực rỡ sáng như vì sao, bên dưới la hét dữ hơn.

Negav ngồi sau cánh gà, nghe anh hát, xem cách anh tỏa sáng đẹp đẽ trên sân khấu, nó khẽ kéo khóe môi. Nhớ cái hồi cùng anh đứng chung sân khấu chương trình, lúc ấy anh đúng là kiểu nhút nhát, nói gì cũng là nó nhắc cho.

Anh nói nó đã khai sáng anh, nó nói nó làm anh hỗn dần theo thời gian.

Anh muốn nó lại lần nữa đứng cùng anh, nhưng nó thừa biết có mấy ai còn muốn nhìn thấy nó trên sân khấu. Nó nhướn mày, thở ra một hơi chán nản. Quang Hùng tốt với nó, nó trả ơn cho anh. Nó biết anh cần yêu, biết anh là đứa nhỏ cần được thương. Nhưng có lẽ anh đã lớn rồi, nên nghĩ mình đã hết tuổi làm con nít.

Nó không phải vừa nhìn đã yêu anh, không phải vừa nhìn đã thấy anh hợp nhãn, nó cũng không phải là yêu anh.

Nhưng nó thương anh, nó muốn anh được sự yêu thương như cái cách anh thương nó. Nó muốn đối xử với anh bằng cái tử tế, bằng cái không tiếc mọi thứ của anh với nó.

Ai cũng cần công bằng mà, phải không?

Nó cầm mic, chờ đợi đoạn bridge để cất lời. Một bản ballad trầm lắng, gom đầy lãng mạn trên cõi đời này vào từng con chữ anh viết ra, nắm lấy hết lòng tin niềm yêu của anh cho nó mà viết ra.

[Dẫu trên đường đời sau này có thêm điều gì
Em hãy tin vào anh
Từ trong đôi mắt em
Anh nhìn thấy tình yêu đời mình
Em ơi
Hãy là đôi mắt nụ cười của anh
Cho anh bên em dù bao giông tố
Cho anh yêu em dù là phút giây cuối cùng]

Chưa bao giờ nó thấy mình hồi hộp như lúc này, tay nó cầm mic, tay còn lại thì run lẩy bẩy. Nó ở phía sau sân khấu, cất giọng hát cái phần nó đã hứa với anh.

Trước đó nửa giây, nó đã do dự, nó đã hối hận, nó sợ, sợ phản ứng của những người ngoài kia.

Nhưng giọng nó cất lên, khán đài đột ngột im lặng, giây sau đã ồn ào như ong vỡ tổ. Ngoài dự đoán của nó, không phải là lời phản đối hay mắng chửi nó đại loại thế.

Nó hát, nghe bên dưới ồn ào mấy câu tương tự nhau, họ hỏi

“Ủa giọng Negav live hả? An hát live hả”

“An ơi, fan nhớ em lắm”

“Hùng ơiiiii”

“Negav---"

“Aaaaa, vl Hùng ơi, anh yêu thằng An đến thế hả”

“Quang Hùngggg, anh yêu An hơn tụi em yêu nó rồi đấy Hùng ơi”

“An ơi anh giỏi lắm, tụi em thương anh”

“Tụi em thương anh vãi lon ấy, huhu”

[....
Dù là bất cứ ai

Vẫn luôn yêu em mãi

Anh ngây ngất trong nắng chiều tà

Và anh chết vì tình yêu em】

Trong tiếng hò reo vang dội, nó nhìn hình ảnh anh ở trên màn hình lớn. Anh cười. Anh nghe nó hát lên lời hát ấy, anh mỉm cười.

Nụ cười anh lúc ấy đẹp hơn tất cả trên đời này, nó làm hạnh phúc trong anh lộ ra bên ngoài, mỗi giây của nụ cười đó đều là thứ in sâu mãi mãi.

Quản lý nhìn thấy Negav len lén nghiêng mặt đi, cái gì đó lóng lánh trượt nhanh, rơi vào áo, biến mất. Hắn cũng nhẹ nhõm thở phào, vươn tay vỗ vỗ vai nó

“Mọi người thương em nhiều lắm đó”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com