1.0
Quán cà phê buổi chiều vắng khách.
Quang Hùng đang lúi húi rửa ly thì Thành An xuất hiện như từ không khí mà ra.
Không “chào”, không vòng vo, An tựa người vào quầy, ánh mắt liếc sang chiếc móc khóa mèo treo ở ba lô Hùng:
“Đẹp đấy. Đức Duy làm à?”
Hùng khựng một chút, rồi tiếp tục rửa ly: “Ờ. Thì sao?”
“Thân thiết ghê. Cười nhiều như vậy… chắc vui lắm.” – Giọng An lạnh, như cười mà chẳng phải cười.
Hùng siết chặt cái ly, hiểu ngay ý dằn mặt.
“Cậu có vẻ dễ gần với những người từng làm chung… nghề cũ nhỉ?” – An tiếp tục, từng chữ như cố tình khơi vào chỗ Hùng ghét nhất.
Cái ly suýt rơi khỏi tay. Hùng quay phắt lại, giọng gằn:
“Tôi với cậu là cái đéo gì của nhau mà cậu xen vào lắm chuyện của tôi thế? Đéo thấy phiền à?!”
Một khoảng im.
Thành An vẫn cười nhạt: “Tôi cứ tưởng chúng ta đang làm quen dần rồi cơ.”
“Làm quen cái lồn. Né tôi ra.” – Hùng quẳng cái ly vào giá, tháo tạp dề, đi thẳng ra cửa.
“Cậu có thể chạy.” – An nói với theo, giọng nhẹ bẫng mà như kim châm. – “Nhưng nhớ… tôi luôn tìm được cậu.”
Quang Hùng khựng một giây, rồi lao ra ngoài như muốn thoát khỏi bóng râm đang phủ kín mình.
---
Mấy ngày sau, Thành An… biến mất.
Không còn xuất hiện ở quán. Không còn lảng vảng ở đầu hẻm trọ. Không còn nhắn tin kiểu “vô tình” như mọi khi.
Quang Hùng nhẹ cả người, vừa làm vừa cười tủm tỉm: “Biết điều thế thì tốt.”
Chị Hai thấy lạ: “Gì mà vui dữ vậy?”
“Không khí trong lành thôi chị.” – Hùng cười.
Đêm đó, cậu và Đức Duy lại tụ tập đan móc khóa ở phòng trọ. Lâu lắm rồi mới thấy cuộc sống… bình thường.
“Ê, dạo này mày đỡ căng rồi ha?” – Duy hỏi.
“Ờ. Vài thứ phiền phức biến mất rồi.” – Hùng nhún vai.
Cả hai cười, tiếp tục làm việc.
---
Vài ngày sau.
Quang Hùng đang đi làm thì chị Hai gọi vào văn phòng.
“Có người mới đầu tư vào quán. Từ giờ mày làm việc báo cáo trực tiếp cho cổ đông chính.”
Hùng cau mày: “Ủa, ai rảnh mua cái quán này vậy?”
“Đang đến kìa.” – Chị chỉ ra cửa.
Cánh cửa mở ra.
Thành An bước vào.
Áo sơ mi xám, tay cầm hồ sơ, gương mặt bình thản như chưa từng có gì xảy ra.
“Chào cậu nhân viên mới.” – An nhìn thẳng vào Hùng, môi nhếch lên. – “Từ giờ… tôi chính thức là người trả lương cho cậu.”
Quang Hùng đứng sững.
Đụ má… chạy cả tháng trời, cuối cùng vẫn ở trong lồng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com