1.2
Đêm. Phòng trọ Quang Hùng vang tiếng gõ cửa dồn dập.
Cậu mở ra — Thành An đứng đó. Áo sơ mi sắn tay, vẫn chỉnh tề như vừa từ họp về, nhưng ánh mắt lạnh như lưỡi dao.
“Cái đéo gì nữa?” – Hùng gắt. – “Đây là nhà tôi. Cậu cút về đi.”
“Cậu bận… nên tôi thay cậu xử lý vài chuyện.” – An thản nhiên bước vào, không đợi mời.
“Xử lý cái đầu mẹ—”
“Đức Duy sẽ không làm ở quán nữa.”
Cả người Hùng khựng lại.
“Cái gì?”
“Tôi cho cậu ta nghỉ. Mấy người như thế không phù hợp với hướng phát triển lâu dài.” – An nói bình thản như đọc bản tin, mắt dán vào mấy cái móc khóa treo trên tường.
Hùng đứng sững vài giây, rồi xông tới đẩy mạnh vai An:
“Đừng có mà động vào bạn tao!”
An vẫn đứng vững, nhìn thẳng vào cậu: “Bạn? Hay đồng bọn?”
“Đừng có mở miệng bẩn thỉu về người khác như vậy.” – Hùng gầm lên. – “Cậu là cái quái gì mà đụng đến cuộc sống của tôi?!”
“Người giữ công việc và cả miếng ăn của cậu.” – An đáp, lạnh đến buốt tủy.
Hùng vung tay như định đấm, nhưng khựng lại. Đấm hắn… thì chị Hai chịu khổ.
“Đm… Thành An, tôi nói rồi.” – Giọng Hùng run lên vì tức. – “Có ngày tôi thoát được… tôi sẽ làm cậu hối hận.”
Thành An chỉ nghiêng đầu, nhàn nhạt:
“Thoát đi. Tôi chờ.”
Cậu đá mạnh cửa, đuổi An ra ngoài. Nhưng trong đầu… cơn giận chưa hạ xuống nổi.
---
Quang Hùng gọi cho Đức Duy cả buổi mới hẹn được ở một quán nhậu nhỏ đầu hẻm.
Duy đến, vẫn mặc đồ giản dị như trước, nhưng ánh mắt lảng tránh.
“Chuyện quán là sao?” – Hùng hỏi thẳng. – “Cậu ta ép mày nghỉ à? Nói đi.”
Đức Duy cười gượng, rót bia: “Thôi… tao cũng muốn tìm chỗ mới rồi. Làm ở đó áp lực lắm.”
“Đừng có nói dối. Thành An làm gì mày?” – Hùng gằn từng chữ.
Duy im một lúc lâu, rồi thở ra: “Hùng… cậu ta không phải người tụi mình có thể động vào. Mày càng chống, càng thiệt. Tao khuyên thật… mày nhịn đi.”
Quang Hùng sững lại.
“Nhịn?” – Cậu bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn. – “Đm… mày cũng sợ hắn?”
Duy không đáp. Cái im lặng đó còn khó chịu hơn cả câu trả lời.
Hùng chống trán, cố nuốt cục nghẹn nơi cổ họng.
“Chết tiệt… Mày giống tao ngày xưa. Toàn cúi đầu.”
Duy vỗ vai: “Đôi khi cúi đầu sống còn hơn ngẩng đầu mà chết. Tao không muốn mày bị vạ lây, Hùng.”
Quang Hùng hất mạnh tay Duy ra.
“Tao không cần ai dạy cách sống nhục.”
Cậu đứng phắt dậy, quẳng tờ tiền xuống bàn rồi bỏ đi.
Ngoài trời mưa rào, nước lạnh tạt vào mặt. Nhưng cơn tức trong người Hùng vẫn nóng như lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com