Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.8


Mấy hôm nay, ví Quang Hùng xẹp lép.

Cơm quán thì đắt, mì gói ăn mãi cũng muốn ói. Chưa kể điện nước đến kỳ đóng.

Cậu nằm lăn lóc trên chiếc nệm mỏng, lướt điện thoại cho quên đói.

Lướt… lướt…

“Tuyển giúp việc toàn thời gian.
Yêu cầu: nhanh nhẹn, thật thà, gọn gàng.
Lương: 8 triệu/tháng + ăn ở.
Ưu tiên: biết làm việc nhà cơ bản.”

Hùng bật cười khẩy:
“Nhanh nhẹn? Thật thà? Đm… nhanh nhẹn thì mình có rồi. Thật thà thì… bỏ qua.”

Cậu chống cằm, suy nghĩ. Trộm cũng tính là một dạng nhanh nhẹn chứ nhỉ?

Nhìn tiếp thông tin: nhà một bà cô tầm 45-50, lắm tiền, con cái ở tỉnh khác, cần người chăm sóc nhà cửa.

Ngon. Lương ổn. Ăn ở miễn phí. Quan trọng là… không phải An.

Hùng vò đầu, ngẫm nghĩ chán rồi bấm gọi số tuyển dụng.

---

“Alo? Dạ… cô ơi, con thấy tin tuyển giúp việc…”

Bên kia giọng phụ nữ trung niên, ấm áp:
“À, con muốn xin việc à? Ừ, vậy mai ghé cô phỏng vấn nha. Địa chỉ cô gửi.”

“Dạ, cô.” – Hùng cúp máy, thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra… còn đường kiếm ăn. Tránh được cái mặt kia càng tốt.

---

Tối đó, Hùng tự nhủ:
“Đm, từ giờ bỏ hẳn nghề cũ. Làm đàng hoàng. Giúp việc cũng được.”

Nhưng trong đầu vẫn lóe lên một ý nghĩ quái gở:
Không biết… làm giúp việc có phải dọn luôn cả mấy nhà kiểu của phú ông hôm trước không…?

Cậu rùng mình. Thôi, đừng nghĩ. Chỉ cần không dính dáng tới cái thằng cao cao kia là được.

---

Sáng hôm sau, Quang Hùng chỉnh trang như đi họp quốc hội.
Áo sơ mi trắng (mượn của Đức Duy), quần tây hơi chật nhưng trông “đứng đắn”, tóc chải mượt, còn xịt thêm chút nước hoa của bà hàng xóm.

Đm… nhìn cũng như người tử tế ấy chứ.

---

Căn biệt thự hiện ra hoành tráng, cổng tự động mở ra như phim.

Bà chủ nhà – tầm 45-50 tuổi, tóc búi gọn, mặc đồ ở nhà nhưng vẫn toát ra khí chất “người có tiền”.

“Chào con.” – Giọng bà dịu dàng, nhưng ánh mắt sắc như dao.

“Dạ con chào cô ạ!” – Hùng lập tức đổi sang chế độ “cháu ngoan”, nụ cười 10 điểm tỏa sáng. – “Con là Hùng. Dạ… con thấy tin tuyển giúp việc của cô nên… tới thử vận may.”

Bà nhướn mày: “Con từng làm ở đâu chưa?”

Hùng bật chém gió không chớp mắt:
“Dạ có ạ! Con từng làm… mấy chỗ nhà khá giả rồi. Con biết dọn dẹp, nấu ăn, còn chăm cây nữa. À… con còn trông thú cưng được luôn.”

(Thật ra, “nhà khá giả” ở đây là… các biệt thự từng đột nhập, “chăm thú cưng” là… dỗ chó để không sủa).

“Gia đình con thì sao?” – Bà hỏi tiếp.

Hùng thở dài như phim Hàn:
“Dạ… con mồ côi sớm, tự lập từ nhỏ. Chỉ mong có công việc ổn định để… bám trụ Sài Gòn.”

(Thực tế: ba mẹ vẫn sống ở quê, chỉ là không nuôi nổi thằng con lêu lổng này.)

Bà nhìn Hùng, như đang cân đo.

Cậu lập tức bồi thêm cú chốt:
“Con tính tình thật thà lắm cô. Có sao nói vậy. Cô yên tâm ạ.”

Nói xong còn cúi đầu lễ phép, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi như học sinh tiểu học.

---

Năm phút sau.

“Được, cô nhận con. Mai bắt đầu làm.”

“Dạ! Con cảm ơn cô! Con sẽ cố gắng hết sức ạ!” – Hùng đứng dậy, cúi đầu một góc 90 độ như sắp vỡ đài.

Ra khỏi cổng, cậu cười sặc:
“Đụ má… lươn lẹo cứu đói!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com