Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ 6

.
.
.
anh ngồi thẳng người trên chiếc ghế sát mép bàn, bàn tay đan vào nhau bên dưới. cả người nghiêm trang trong bộ sơ mi trắng nhã nhặn, tóc chải gọn, làn da trắng nổi bật hoàn hảo.

bên đối diện có tiếng cười. đạo diễn đang trò chuyện với một nhân vật vừa bước vào. một giây sau, tiếng cửa đóng lại, và đôi mắt của quang hùng tưởng như đã đóng băng theo tháng năm lại khẽ run lên.

thành an bước vào với nụ cười nhàn nhạt trên môi. cậu mặc vest đen đơn giản, không cà vạt, cổ áo sơ mi mở hai nút. gương mặt trẻ trung vẫn rạng rỡ như ngày nào, dù ánh mắt đã đằm lại sau ba năm. ánh đèn rọi xuống mái tóc nâu sẫm của cậu, làm cả căn phòng dường như ấm lên vài độ.

cậu nhìn quanh, mắt dừng lại nơi anh ngồi.

không chút do dự, thành an ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh, mỉm cười một cách công nghiệp - "chào anh, lâu rồi không gặp"

quang hùng hơi khó hiểu, anh đã phải khổ sở ngần ấy năm mới quên được cậu, vậy mà cậu lại tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

đó là đêm giao thừa, ba năm về trước. mưa như trút nước.

quang hùng vừa đặt chân xuống khỏi chuyến bay dài 10 tiếng, kiệt sức đến độ muốn ngất vì lệch múi giờ. nhưng anh vẫn chạy vội ra ngoài, ôm theo chiếc bánh kem nhỏ cùng hai vé xem pháo hoa, điên cuồng gọi taxi. trời mưa, không ai chịu chở. thế là anh kéo mũ áo lên, ôm theo chiếc hộp mỏng manh chạy bộ hơn ba con phố, chỉ vì muốn gây bất ngờ cho người yêu.

lúc đó, anh chỉ nghĩ: "an an của anh chắc chưa ra ngoài. mình tới kịp là kịp."
anh không nhắn tin, không gọi trước. chỉ muốn đường đột gõ cửa căn hộ ấy, và nói: "chúc mừng năm mới, bé yêu của anh." nghĩ tới khuôn mặt bất ngờ của cậu, quang hùng lại càng chạy nhanh hơn.

nhưng rồi, khi anh quẹo vào con hẻm nhỏ, nơi có ánh đèn vàng nhòe nhoẹt vì mưa...
anh đứng khựng lại.

ở phía trước, bên dưới hiên nhà, là một cậu thanh niên anh thuộc nằm lòng. thành an, báu vật của anh đang đứng cùng một cô gái. cô ấy níu tay cậu, và cậu không hề gạt ra. họ cùng cười rả rích , rồi bước vào nhà. cùng nhau.

tay anh run rẩy đến mức đánh rơi cả hộp bánh. cốt bánh ướt nhẹp, khuôn mặt xinh đẹp cũng nhoè lệ.

có lẽ đó là lần anh khóc nhiều nhất suốt những năm qua, tuyệt vọng, đau đớn.

quang hùng dù giận nhưng vẫn không muốn trách thành an, chọn cách rời đi trong im lặng.

mưa gột sạch mọi nỗi buồn trên má. anh đi bộ suốt một tiếng để về lại nhà, chẳng còn cảm giác ở đôi chân. đêm đó, hùng xoá mọi đoạn chat, cất đi hết ảnh chụp, định nhắn gì đó với em nhưng lại thôi. tốt hơn là nên block.

quang hùng tự nhủ, mình sẽ quên được nhanh thôi.

tiếng gọi tên mình khiến quang hùng giật bắn. anh hoàn hồn, quay sang nhìn trợ lý, miễn cưỡng mỉm cười.

"anh ổn chứ ạ?"

"ừ," anh khẽ đáp, giọng khô. "vào việc thôi."

cuộc họp bắt đầu. thành an ngồi cách anh đúng hai ghế, giữ khoảng cách tuyệt đối. trong khi đạo diễn thuyết trình về dự án, quang hùng cố tránh ánh mắt ấy, ánh mắt đang len lén nhìn anh như mang vạn điều chưa nói.

đến nửa buổi, khi đạo diễn hỏi:
"quang hùng, em có thể xác nhận chắc chắn sẽ theo đến cuối dự án này chứ?"

anh ngẩng lên. nhìn sang thành an. đôi mắt kia vẫn như ngày ấy ,dịu dàng, thành thật, và đầy ước vọng.

nhưng anh không quên.
anh không thể quên.

anh đứng dậy, khẽ cúi đầu với đạo diễn:
"xin lỗi, em sẽ không thể tiếp tục với dự án này."

cả phòng sững sờ, im lặng bao trùm. mọi người trong đoàn phim đều nín thở trước đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mất bình tĩnh hiếm thấy của anh.

thành an đứng bật dậy: "hùng!"

nhưng anh không nhìn cậu.
anh chỉ nói một câu cuối: "đúng người, sai thời điểm... chỉ nên kết thúc ở đó."

và quay lưng bước đi.

____

xin lỗi vì lặn quá lâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com