King X TSC ( Tội phạm X Thám Tử) Chap 1
Tiếng còi inh ỏi vang vọng khắp con phố, những ánh đèn nhấp nháy liên hồi, báo hiệu cho sự nguy hiểm bao trùm từ đêm tối. Mười giờ tối nhưng xung quanh vẫn sáng rực rỡ bởi ánh đèn từ các căn hộ xung quanh, những cặp mắt lấp ló, ngước nhìn trong lo sợ.
Âm thanh náo nhiệt ồ ạt, kéo theo những cái bóng tấp nập, xáo trộn cả sự im ắng mà sương mù mập mờ đem lại.
Có một tên trộm vừa đột nhập ở ngân hàng, âm thầm lấy đi kho vàng được cất giấu trong két sắt. Trong lúc đang tẩu thoát hắn vô tình đánh rơi dụng cụ của mình, vì vậy báo động được vang lên, cảnh sát lập tức truy tìm tên đó.
Tốc độ của hắn vượt xa đội ngũ cảnh sát, chẳng mấy chốc đã mất hút chỉ với một giây lơ là. Phía trước là ngã tư, tất cả lối đi đều mang ánh sáng mập mờ của đèn đường, che đậy những thứ ẩn nấp bên trong.
Một người đội mũ dẫn đầu, ra hiệu cho đám đông phía sau giữ trật tự. Tay cầm lấy một khẩu súng nhỏ để tự vệ, anh ta chỉ từng ngã một, bảo họ chia thành ba đội cho ba ngã, bản thân sẽ chọn ngã còn lại. Dù hành động đi một mình là liều lĩnh, nhưng xác suất 3/4 không phải là ít. Họ nhất trí rồi tiếp tục đi.
Thân là một thám tử, nhất định sẽ vạch trần sự thật ngay khi nó ở trước mắt. Đã hành nghề được hai năm, trải qua bao nhiêu vụ việc, chuyện này đối với cậu ta không đáng là gì. Nhưng càng đi trên đường, xung quanh lại càng tối, bản thân cũng có chút e dè. Tay cầm khẩu súng ướt đẫm mồ hôi, mắt chậm rãi quan sát.
Một bàn tay thô ráp túm lấy anh ta, lôi vào góc tường, tay còn lại đoạt lấy súng chĩa thẳng vào đầu. Tên tội phạm đứng ở sau lưng, phà hơi thở đầy nặng nhọc. Hắn vừa bịt miệng, vừa khư khư cây súng, gầm gừ bằng chất giọng trầm khàn.
– Đứng yên. Mày là ai? Tao chưa từng thấy mày lần nào cả.
Nhịp tim dồn dập, gã đang đe dọa từ phía sau, anh nhắm mặt lại, hít thở nhẹ nhàng, nắm lấy cánh tay đang che miệng của gã kéo xuống, khẳng định một cách chắc chắn:
– The Second Coming, một thám tử
Nghe xong hắn ngập ngừng, rồi cười lớn, tay kia ôm lấy phần thân "con tin", bằng giọng điệu giễu cợt, gã vừa nhìn vừa đáp lại màn giới thiệu ngắn gọn của cậu
– Thám tử, ừ. Mấy tên rỗi hơi giúp bọn cớm tóm bọn người như tao - Hắn vừa nói vừa dí cây súng vào đầu TSC, tay khóa chặt thân cậu - Nhưng tao chưa gặp một thám tử bao giờ. Kể cũng lạ, mày không đi với tên cảnh sát nào cả.
TSC nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào cây súng, tự hỏi liệu cái mạng của mình có thể thoát khỏi cái chết trước mắt hay không. Trong tình thế hiểm nghèo, vị thám tử vẫn đứng hiên ngang, không có chút run sợ.
Vài phút trôi qua, ngón tay đầy chai sẹo nhấn nhẹ cái cò, rồi buông ra hẳn. Hắn cười, lộ hàm răng sắc nhọn tựa như loài cá mập. Chộp lấy mũ của cậu đội lên đầu, gã vò đầu cậu rối nùi, rồi cướp luôn cây súng. Hắn rời đi thong thả, vừa đi vừa nói vọng lại.
– Tao tên là King Orange, lần tới tao hi vọng mày sẽ đến bắt tao. Giờ tao phải chạy khỏi bọn cớm đây.
Bóng lưng cao lớn hòa vào màn đêm, để lại cậu thám tử đang xoay xở không biết nên làm gì. Một tá cảnh sát ồ ạt chạy đến, loay hoay lo cho cậu, đuổi theo hắn nhưng lại mất dấu một lần nữa.
– TSC, bọn tôi lo cho cậu lắm đấy.
– Tại sao cậu lại đi một mình như vậy? Xém chút nữa đã tiêu đời rồi.
– Chết thật, lại thoát rồi.
Kiểm tra lại thân thể, không có gì bất thường xảy ra. TSC tự lẩm bẩm một mình, rồi bảo mọi người hãy quay về nhà. Tổng thiệt hại hơn 50 triệu, ngân hàng đang nhức nhối khi để mất một lượng vàng lớn đến vậy. Theo lời thám tử, hắn đã cố uy hiếp cậu, nhưng sau một lúc lại lẳng lặng bỏ đi. Cậu trách bản thân không cố đuổi theo hắn, nhưng mọi người bảo tình thế ấy tính mạng là quan trọng nhất, hơn nữa gã ta có vẻ là một tên "tâm thần".
Sau ba ngày im hơi bặt tiếng, giới an ninh đã nghe được thông tin rằng có một kẻ đã đột nhập vào viện bảo tàng. Tất cả những chiếc Camera đều bị phá hủy, dưới sàn kèm theo một lá thư đầy khiêu khích.
"19 giờ tao sẽ đến một lần nữa.
Nếu tụi cớm chúng mày có bản lĩnh thì đến mà bắt tao.
Lũ vô dụng."
Lá thư đã kích động toàn bộ cánh cảnh sát, vì vậy bên ngoài viện bảo tàng gắn chi chít rào chắn, trên bầu trời có cả trực thăng phục sẵn, mặt đường đầy xe hơi.
– Tại sao chỉ với một lá thư mà phải huy động như thế?
TSC nhăn mặt, vừa sửa lại cổ áo khoác hỏi viên cảnh sát trưởng của đội. Nom cậu rất khó chịu.
– Cấp trên muốn giữ bí mật, tên đó không chỉ là tên trộm bình thường, cách đây mấy tháng trước hắn đã thảm sát cả gia đình chỉ vì họ cản đường hắn.
Cậu thám tử rùng mình, hắn đã muốn giết cậu ngay từ lúc gặp mặt, nhưng đã tha cho cậu. Điều đó lại càng thôi thúc ý muốn bắt giữ gã còn lớn mạnh. Không thể bỏ qua cơ hội thay công lý hành đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com