King X TSC ( Tội phạm X Thám Tử) Chap 3
Ngày hôm sau, TSC nhận được tờ giấy từ Trung Tá Cảnh Sát, bên trong là chi tiết về tên tội phạm. Theo thông tin bên bộ cục, dựa trên hộ chiếu và căn cuốc. gã đạo chích tên thật theo khai báo là M.T, thường được gọi là King Orange. Gã sinh tháng 11, 28 tuổi, không rõ quê quán, chỉ biết chuyển vào thành phố này chỉ mới tháng trước.
TSC gật gù, chỉ cách nhau mấy tháng thôi, anh sinh tháng 2, dù lớn hơn nhưng vẫn không "thắng" nổi. Cách nhau có vài tháng nhưng thực lực cả hai chênh lệch rõ rệt. Cậu vò đầu bứt tai, suy nghĩ cách để đối phó với tên "biến thái" này. Chợt cậu có một ý tưởng. Nếu hắn thích mình, vậy mình sẽ đem bản thân ra làm mồi nhử, bản thân sẽ giữ vật hắn muốn lấy, còn các cảnh sát sẽ phục sẵn xung quanh chực chờ.
Một vài ngày sau, lá thư "tình" gửi đến King, thách gã đến lấy bảo vật ở một tòa nhà cao tầng chuyên trưng bày vât quý hiếm. Nhìn những con chữ viết nắn nót, hắn phì cười, xếp lá thư gọn gàng rồi sửa soạn ra đi.
TSC nhờ các viên cảnh sát trói mình. Dù vậy nhưng họ trói hơi lạ: phần ngực lại được phô ra khá rõ, phần đùi được trói theo kiểu lưới. Trông giống kiểu trói gợi tình hơn là bắt cóc. Bất mãn nhưng không thể phản đối, TSC thở dài kiên nhẫn chờ đợi. Chiếc bình gốm chạm khác tinh xảo ánh lên những đường nét hoa văn đều đặn nằm gọn trong lòng cậu thám tử. Tiếng đồng hồ ở vách tường vang lên từng giây từng phút, nhẫn nại chờ sự xuất hiện của tên đạo chích.
Sau bao nhiêu phút, vẫn tiếng đồng hồ vang lên trong sự im ắng, vẫn tiếng ngáp dài ngáp ngắn chờ đời trong chán nản. Họ trông chờ vào sự xuất hiện của một tên tội phạm xóa đi bầu không khí ngột ngạt này. Nhưng càng chờ lại càng mỏi mệt, sức chịu đựng của con người ắt sẽ có giới hạn.
Có tiếng bước chân từ đâu đó, rồi một tiếng động loạt xoạt đến gần chầm chầm. TSC phát giác ngồi thẳng lại, mắt nhìn đăm đăm phía trước. Bóng dáng ấy lại hiện rõ mồng một trước mặt. Gã đến với nụ cười ma mị, tay không đi đến gần. Mắt gã liếc kĩ người cậu, bật tiếng cười khẩu.
– Gì đây? Báu vật mà mày nói đây sao?
Dưới cái nhìn chòng chọc vào mình , chắc chắn hắn đang nhìn kĩ vào phần ngực, nó được buộc chặt đến nỗi lộ rõ độ phồng, thu hút sự chú ý đến cao độ. Khuôn mặt cậu đỏ như gấc, nhưng vẫn cố cười gượng. Xung quanh tối mịt, các cảnh sát đang chực chờ một cách cẩn trọng.
– Gói kĩ đấy, vậy tao mang về nhỉ?
Khoảng cách giữa gã vào cậu ngày càng gần, TSC chắc mẩm cậu sẽ thành công. Chỉ cần một bước chân nữa, một bước chân ngắn ngủi...
Hắn bước đến rồi dừng lại, cách chỗ cậu xa hơn dự tính, vẫn nụ cười tinh quái ấy nhưng lại có vẻ khác lạ. Một dòng điện chạy dọc cơ thể cậu cảnh cáo về mối nguy hiểm trước mắt. Đôi mắt màu cam mở to, vừa sợ hãi vừa cố tỏ ra sự quan tâm đến kẻ trước mặt.
– Hình như tao đã bắt bài được mày rồi~
Cả cơ thể TSC được nhấc bổng lên. King ẵm cậu dễ như trở bàn tay, cách xa cái bẫy chỉ vỏn vẹn một bước chân. Hắn gồng mình lấy đà chạy thật nhanh ra ngoài, các đồng nghiệp cảnh sát mới giật mình hối hả đuổi theo.
TSC vừa cố giãy giụa vừa chửi rủa tên trộm. Hắn thì cười khúc khích, ra vẻ hào hứng lắm. Bàn tay hắn chạm vào phần eo làm cả người run rẩy, cái chạm không có chút hơi ấm nào vì gã đang mang găng tay, TSC vừa cảm thấy mừng vừa cảm thấy khó chịu, cậu khao khát bàn tay trần của hắn hơn-
Sau một hồi chạy, King đi vào một căn nhà tối, từ tốn cởi dây trói ra. Hắn xoa vào những vết hằn do nó gây ra, vừa tặc lưỡi. TSC gầm gừ khó chịu, vừa khẽ rên vì cảm giác nhột nhạt cáu xé bên ngoài. Đến khi chạm vào phần ngực phập phồng thì TSC không kiềm được. King phát giác, huýt sáo nhẹ. TSC cố bịt miệng bản thân thì lại bị hắn nắn chặt ngực hơn.
– Chào, xem mày như một con điếm đang tận hưởng cảm giác bị sờ mó này.
Tên đạo chích được phen lại càng tiến tới, hắn cởi găng tay, vén chiếc áo dày của cậu thám tử mà chạm vào khuôn ngực đầy đặn đỏ ửng. Những đầu ngón tay vừa thô ráp chạm vào, TSC lại rên lên tiếng the thé. Cảm giác được thỏa mãn ham muốn trào dâng. Cậu mong muốn được nhiều hơn, muốn bàn tay gã chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể. Những suy nghĩ biến thái ập dần tâm trí, cậu dần mất đi ý thức hiện tại.
– Ư- Uhm...ah... Tôi...
– Mày muốn nói gì nhỉ, thám tử?
TSC kìm nén, giọng cậu bị mắc kẹt trong họng, cậu nghẹn ngào thốt lên những câu từ rời rạc, nước mắt ấm ức từ từ chảy xuống cặp má ửng đỏ.
– Chạm vào tôi nhiều hơn nữa...làm ơn... tôi không thể... kìm nén được nữa.
King nhẹ nhàng nhấc người TSC lên, ôm lấy tấm thân e thẹn ướt đẫm mồ hôi. Gã nhe răng cười đắc ý, thì thầm vào tai cậu.
– Dễ thương lắm, tao sẽ cho mày được toại nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com