Tên tội phạm (p2)
FANDOM: BUNGO STRAY DOGS
COUPLE: FYODOR DOSTOEVSKY × READER
WARNING: OOC,TẤT CẢ NHỮNG ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT,CÓ THỂ TỤC.
----------------
Fyodor tôi còn đang bất ngờ vì đã được lên đài sớm hơn dự kiến thì nghe một tiếng "Cạch". Tôi quay sang, hình ảnh đứa con gái với khuôn mặt hận thù cùng những giọt nước mặt rơi lã chã đang chĩa súng vào người tôi.
"Anh.....Anh!!!!! Anh là cái người giết ba mẹ tôi đúng không??????"
"Khoan đã....cô bỏ súng trước đi.....có gì....từ từ hãy nói nhé......"
"Anh...anh giết gia đình tôi chưa đủ hả? Anh muốn làm gì nữa đây? Anh cho cái xã hội này...bình yên được...không?"
Y/n nói nghẹn cả cổ họng rồi cô ngã quỵt ngửa mặt lên trời khóc ầm lên, tay buông súng ra lau nước mắt trong vô vọng. Tôi đứng như trời trồng vì vẫn còn do dự không biết nên thế nào. Định mệnh thật trớ trêu,tại sao lại sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau cơ chứ. Tôi không mê tín dị đoan nhưng khi gặp cảnh tượng này mới thấy luật nhân quả quả nhiên có thật. Tôi áy náy,cắn rứt lương tâm tiến lại gần cô gái nhỏ ngồi xổm xuống rồi đưa tay
-Cô không sao...chứ!?
-Anh lại giở trò gì!? Muốn giết tôi...hả? Như cách anh đã sát hại gia đình thân yêu của tôi? Cứ làm đi,tôi chẳng còn lưu luyến về thứ chi trên đời rồi...
Y/n ngước đôi mắt đỏ hoe từng giọt,từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt đau khổ,buồn bã của cô nhìn tôi nói với chất giọng run run.
-Kh...không đâu....chuyện ngày hôm đó là tôi không cố ý....chẳng qua....chẳng qua là họ đã phát hiện....tôi...nên.....
-Nên sao? Nên anh giết chết họ. Nên anh đưa họ...xuống suối vàng,ngửi mùi đất Mẹ còn anh... thì được sống sót cơ...á? Sao...anh tham lam quá vậy....?
-K..hô...ng.
Tôi rơi vào tình huống khó xử. Vì quá lúng túng,bản thân lại bất giác ôm dáng người nhỏ kia vào lòng,mặc cho cô gái ấy có đánh vào lưng,vùng vẫy đến cỡ nào,tôi cũng không thả ra được. Đó như hành động bản năng của tôi,tâm trí tôi mách bảo rằng không được buông bỏ thiếu nữ này. Tại sao? Tại sao bản thân tôi khi chứng kiến cảnh Y/n khóc,tim tôi lại đau đớn,xót xa như vỡ thành những mãnh vụn nhỏ bé thế kia? Tôi lại nói dối với bản thân rằng mình ổn nhưng sự thật rằng tôi đã thích cô gái ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi. Cảm giác như muốn che chở,bảo vệ Y/n suốt đời cho dù chỉ mới gặp một lần.
Tôi ôm em ấy cho đến khi ẻm giữ được bình tĩnh và chỉ bất động sà vào lòng tôi mà khóc lóc. Tôi nhẹ nhàng chùi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cong và dài tuyệt đẹp kia.
"Xin lỗi,xin lỗi em rất nhiều. Mặc dù...tôi đã làm chuyện mà cả đời em không quên được nhưng....tôi có thể bù đắp....cho em....chứ?" - Tôi lắp bắp và có sự lưỡng lự trong câu nói của chính mình. Tôi sợ,sợ rằng em sẽ không chấp nhận tôi,sợ rằng em sẽ bỏ rơi cái cảm xúc chưa bao giờ có này của tôi....Tôi sợ nhiều lắm,nỗi sợ như một thứ gì lấn át tâm trí tôi từ khi bản thân phạm tội. Nhưng chuyện đó nay đã không còn nữa, khi gặp em, em như thiên thần chiếu rỗi nơi đen tối của cả con người tôi, em đã giúp đỡ và quan tâm đến tôi. Cảm động lắm....nhưng tôi không khóc được. Tôi sợ em thấy được vẻ yếu lòng của bản thân rồi từ đó không tin tưởng tôi được. Vì thế nên tôi phải kìm nén nước mắt, kìm nén cái cảm xúc chết tiệt này.....
Tôi thấy trong con mắt ấy là hai dòng cảm xúc. Một phần thì yêu. Còn phần kia thì hận. Cái cảm giác vừa yêu vừa hận nó khó tả lắm. Tôi biết,tôi biết chứ.....bởi chính cha mẹ tôi cũng đã bỏ rơi tôi từ khi còn bé mà. Tôi yêu họ vì họ là đấng sinh thành,cho tôi một cuộc sống mới. Nhưng tôi lại ghét họ, từ lúc sinh ra,tôi chỉ vừa kịp ngửi mùi thơm của mẹ rồi bị vứt bỏ bên vệ đường. Nếu.....nếu không yêu thương tôi thì....sao họ đừng sinh ra tôi đi? Thà rằng là như thế để bản thân tôi không phải cực khổ làm việc cướp bóc rồi giết gia đình của người tôi thích sau này. Cũng giống như em vậy! Em thích tôi,yêu tôi từ lúc trò chuyện và tâm sự với tôi nhưng lại hận tôi vì bản thân lại giết chết gia đình em. Em đau. Tôi cũng đau. Cắn chặt môi, cả hai đôi mắt thương tâm chất chứa nhiều phiền muộn nhìn nhau và tôi thấy trong em, vẫn còn sự lưỡng lự.
"Tôi sẽ đi tù cải chính. Em chỉ cần đợi tôi thôi. Khi nào tôi về,tôi sẽ bù đắp lại cho em suốt cuộc đời này, được không?"
Tôi khẳng định một câu nói để em ấy có thể tin tưởng và giao phó tình cảm của em ấy cho tôi. Dù vậy thì,khi đi tù chắc cũng phải nhiều năm mới trở về được. Nhưng không sao, em đợi được thì tôi sẽ đợi được!
Em nhẹ nhàng gật đầu đồng ý khiến tôi an tâm và vui mừng khôn xiết trong lòng.
Sau đó, tôi đã tự ra đầu thú tại cục công an và họ đã giam tôi trong nhiều năm. Khoảng thời gian dài ấy, Y/n đều đến thăm tôi thường xuyên khiến tôi càng thích,càng yêu và càng muốn chiếm hữu em hơn nữa. Ngày ngày trong căn phòng giam u tối,mặc kệ những tên côn đồ hôm nào cũng khiêu khích tôi, tôi đều suy nghĩ cho tương lai,nghĩ về cảnh em và tôi hạnh phúc như nào khi sinh con về già,nghĩ về viễn tưởng mà đêm về em chui rúc vào lòng tôi ngọ nguậy khiến tôi phát điên lên.
Nhiều năm trôi qua như hàng ngày thế kỉ,tôi ra tù nhưng không vui mừng vì điều đó. Tôi chỉ hạnh phúc khi em là người đầu tiên dang tay ôm lấy tôi trong khoảng thời gian kia. Em cười đùa,ôm ấp,hôn hít,nắm tay tôi như bao cặp đôi trên phố bên đường nọ càng làm tôi mê muội em hơn nữa. Lâu lắm rồi tôi mới ngửi được cái mùi không khí ngoài kia mới sảng khoái làm sao, cộng thêm cái mùi hương cơ thể và mái tóc em khiến tôi hứng thú muốn phát điên lên,muốn trói em trên giường và làm chuyện đồi bại nhưng chuyện đó phải tính sau,nhỉ?
Em như là chất kích thích khó cai đối với tôi nhưng tôi không ghét điều đó. Ở bên em lúc nào cũng thoải mái, dễ chịu và trong lành biết bao, cái khoái cảm đó có chết tôi cũng không quên được, mà có chết thì tôi cũng lôi em theo cùng, cho dù địa ngục hay thiên đường! Yêu em,tình yêu của tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com