Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort: William James Moriarty

Thật chất chap này tôi lên idea lâu rồi =))) Mà lười. Ấy thế giờ tự dưng lại phải ngoi lên làm để dí trả chap cho umeMuichirou123 =)))) Thôi ô kê, vào luôn nha.

À quên, một số warning nhỏ.

[ ... ] = Kiểu hoài niệm, nhớ lại những chuyện trong quá khứ

" ... " Suy nghĩ của nhân vật.

- ...  = Lời thoại nhân vật

-----

Lần đầu cả hai gặp nhau, là như thế nào nhỉ?

Hình như là trong một phi vụ của tôi thì phải. Khi ấy cũng chỉ là một con nhỏ lấm lem thèm tiền thôi. Một đứa sẵn sàng làm tất cả vì tiền.

Nhưng rồi, cũng chẳng hiểu sao nữa. Nhìn kẻ choàng lên mình chiếc áo choàng màu đen lộng lẫy cùng đôi mắt một màu đỏ máu. Bàn tay ấy vương ra, cứu rỗi tôi, cũng như cuốn tôi vào một hố sâu không lối thoát.

Chập chờn từng bước, cứ thế, chấp cánh thoát ra khỏi cái vũng lầy mà tôi đã vùi mình bao lâu để quên đi những bi thương từ thuở nhỏ xuân xanh. Vì, chỉ cần có người, thì với tôi, mọi thứ đều chẳng là gì. Tôi sẽ bỏ tất cả, sẽ thay đổi. Vì người, cũng vì lí tưởng nơi mà người hướng đến. Một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới nơi mọi người và mọi cấp bất có thể bỏ qua tất cả những thứ rào cản để hòa thuần với nhau. Cảm nhận được nhau, và cho mọi người có thể thấy thế giới này là gì.

Dù cho có vấy bẩn đôi tay này đến đâu đi nữa-

Tôi sẽ làm mọi thứ, để lí tưởng của người thành hiện thực. Và vì người, cũng như vì bàn tay của người sẽ không bao giờ nhuốm máu.

-----

- Nè, em sao thế? - William khó hiểu, quay người, nhìn hướng về phía cô gái đang thẫn thờ quay mặt về phía cửa sổ trong khi tay vẫn đang cầm chiếc tách trà đang dần nguội đi.

- À, ừ. Cũng chẳng có gì đâu. Tôi suy nghĩ vài chuyện thôi. Mà này, sau khi chuyện này kết thúc, thì anh định? À không, khi mọi chuyện thay đổi theo một hướng khác, một hướng tích cực hơn, thì anh, liệu có ước nguyện gì không? - Mông lung, nhẹ mỉm cười như một cách để khiến mọi chuyện trong có vẻ ổn hơn một chút. Tôi cất tiếng hỏi.

- Cũng không chắc lắm. Vì vốn mọi chuyện cũng sẽ chẳng thể thay đổi theo hướng khác được đâu. Nhưng nếu có thể, tôi muốn sống cùng với "gia đình" mình. Tại một thế giới nơi lí tưởng của tôi được hoàn thành và khi ấy, tôi sẽ viết nên một cuộc sống trọn vẹn hơn cho bản thân, cho Louis. Tôi muốn, có được, sự tự do và hạnh phúc. Dù cho chỉ là một lời hứa hẹn cũng được.

- Vậy thì tôi sẽ hứa với anh, tôi. Sẽ làm tất cả những gì mình có thể để khiến anh hạnh phúc. Dù có lẽ, à không, chắc chắn sẽ là như vậy. Vả lại, tôi nghĩ tên thám tử kia cũng sẽ chẳng để anh yên khi biết cái kết cục ấy đâu. - Thõa mãn, húp một hơi cạn hết những gì còn trong chiếc tách sang trọng kia. Tôi đặt nó xuống, môi cũng mỉm lên thành một hình cong nhẹ. Còn người, thì khéo léo, lảng tráng tôi bằng một sự im lặng bất tận mà cả hai, đều không muốn phá hủy.

Gió ngoài trời đung đưa, tiếng xào xoạc của cây lá vang lên cùng với ánh chiều tà chiếu rọi vào nơi căn phòng cổ kính. Bóng hình của hai thân ảnh thầm lặng tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp nơi London rộng lớn. Thành phố sương mù, cũng như thủ đô của nước Anh.

" Tôi muốn chết "

" Tôi muốn yêu anh, muốn anh hạnh phúc. Vậy nên đừng nói dối như thế, được không? "

-----

- Con mẹ nó, các người bỏ tôi ra. Tôi phải đi lên đó với anh ấy - Điên cuống giãy dụa, tôi gạt phang tất cả những cánh tay đang giữ tôi lại.

- Như vậy thì sao chứ? Cậu cũng phải nghĩ một chút cho anh Will ch-

- Chẳng phải cậu cũng không muốn anh ấy chết sao, Louis? Cả cậu nữa, Fred, chẳng phải là vậy sao! - Hét lên đau đớn, tôi tức tối. Quay lại nhìn về 2 kẻ vẫn cố chấp, liều mình bám lấy, ngăn cho tôi làm càng.

-----

Chạy bằng tất cả những sức lực mà mình còn sót lại. Tôi hạnh phúc, nhìn thấy anh vẫn còn đứng đó, vẫn còn có thể nhìn tôi.

- Sao em lại ở đây? - William trông có vẻ kinh hãi, và tên Holmes kế bên cũng bất ngờ không kém. Đương nhiên rồi, một kẻ ngoài cuộc như tôi tại sao lại có thể có mặt ở đây được nhỉ.

Thở từng nhịp gấp gáp, cố gắng bình ổn lại một cách nhanh chóng nhất. Nhưng đến khi tôi kịp cất lời.

- Giết tôi đi. - Người hướng mắt về phía tôi, một ánh mắt đau đớn.

- William, đừng đùa với tôi! Anh nghĩ tôi sẽ cho anh chết đơn giản như vậy sao? Anh biết tôi làm tất cả những thứ này, tôi theo anh đến tận bây giờ là vì gì không? Vì tôi yêu anh, cực kì yêu anh. Yêu anh hơn chính sinh mạng này đấy! - Hoảng loạn rồi chuyển sang thành tức giận. Tôi mất kiểm soát gào lên với anh.

" Không, không, đừng đi, tôi rất sợ. Sợ sẽ bị anh bỏ lại một mình trên thế giới này. Vì nếu thế, thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? "
- Anh thì biết cái quái gì chứ? Anh nghĩ việc chết một mình thì có thể khiến mọi thứ tốt đẹp hơn sao? Rằng mọi tội lỗi sẽ tan biến ư?
Được, nếu thật như thế thì sao? Vậy thì anh sẽ làm và bỏ tất cả lại sao? Còn những người như tôi, những người được anh cứu rỗi, những người coi anh là người quan trọng. Anh liệu có biết rằng chúng tôi sẽ, và đã đau đớn thế nào khi anh chết, và muốn chết không, HẢ?

" Tôi đau lắm, nên làm ơn, đừng làm như vậy? "
- Anh không thể, vì chúng tôi mà ở lại sao? Làm ơn...

- Trong em bây giờ thật đáng thương. Tại sao phải một mực cố chấp như vậy? - Vẫn ấm áp như vậy, anh nhìn thẳng vào tôi, vào sâu trong đôi mắt của tôi. Nhưng, lại mãi không nhìn vào trái tim tôi.

" Vì tôi yêu anh, mãi mãi, cực kì yêu anh "
- Vì ANH là TẤT CẢ những gì mà tôi có. - Đau đớn, thâm tâm tôi vỡ vụn. Đáy mắt lung lay nhìn người mơ hồ lật đôi bàn tay của mình lên và rồi chết lặng khi nhìn nó.

Tôi biết người thấy gì, dù đã rất cố gắng...

Bước chân từng bước lùi lại, người thả mình tự do vào nơi biển lửa. Kinh hãi, tôi và Holmes bật nhanh chân về phía trước tóm lấy đôi bàn tay của anh.

Mơ hồ, trống rỗng. Tôi chẳng nhớ được gì cả. Chỉ biết khi anh lấy cây kiếm chém vào cánh tay tôi và tên thám tử kia để hoàn thành ước nguyện của mình.

[ - Nè, anh có cảm thấy mãn nguyện khi đạt được kết quả đó không? - Chán nản, tôi ngáp dài một cái rồi đánh mắt về phía người. Hỏi một câu để làm cho không khí bớt nhạt nhẽo đi một chút. Hoặc có lẽ là giải trí cũng nên.

Mơ hồ một chút nơi đáy mắt. Người nhìn thằng về phía tôi và đáp

- Tôi hạnh phúc, vì nó. ]

Choáng váng, nhìn hai thân ảnh ôm nhau rơi vào đáy sâu của địa ngục. Tôi chợt nhận ra rằng, mình, sẽ chẳng bao giờ bằng anh ta, bằng Holmes. Mãi mãi, không.

Vì, tình yêu của tôi, bi quan hơn thế nhiều. Vì, người cảm thấy hạnh phúc.

( Nhật kí về ngày thứ mười lăm, " Vì anh, hoặc vì tôi ích kỉ " )

26.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com