Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alois Trancy || Đáng Yêu

Mồm bảo sẽ chăm đăng truyện nhưng khônggggg, lười thấy bà luôn. Tui đang bận cày Genshin Impact nữa 😭😭. Sorry các bấy bề...


À mà về sau, có lẽ tui sẽ đăng về nhân vật ở Genshin Impact nhiều hơn chút :3


Warning: OOC


L/N: Long Name, có nghĩa là họ của bạn :D


_____________________________

"Ahhh...Chán thật đấy..!!"


Trên tay là bánh quy tôi vừa làm, tôi ăn nó và tận hưởng bộ Anime tôi yêu thích nhất - Black Butler, cái bộ này khá cuốn và hay, để ý ai không để ý, tôi lại để ý đến cậu bé bá tước cute hột me có mái tóc vàng nhạt và là kẻ thủ của main chính. Bỗng nhiên màn hình vi tính của tôi bị lỗi và nhiễu, nhanh như cắt, tôi bắt đầu nổi giận.


"Hả!? Cái máy PC này mình mới mua hôm qua mà!?"


Chẳng thể tin được PC hàng hiệu của mình lại bị nhiễu màn hình chỉ sau một ngày, có lẽ chắc nên đi combat với cái bà bán PC kia rồi. Nhưng chưa chắc, có lẽ tôi nên thử tự sửa nó. Tôi chạm nhẹ màn hình để xem thì ánh sáng chói mắt xuất hiện, tôi hốt hoảng lấy tay che lại.


.......


Bỗng chốc, tôi cảm thấy tay trái đang đụng thứ gì đó nó cứng và cứ gai gai vì nhiều hạt cát bám lấy, xung quanh lại ồn bất thường, tôi đành đưa tay xuống và..


"What da...fvck!?"


Tôi nói nhỏ nhìn rồi xung quanh, tâm trạng lo lắng không tả nỗi, lẫn hoang mang nữa. Người dân với những chiếc đầm phồng lộng lẫy và vest cứ nhìn tôi. Còn tôi chỉ mặc mỗi áo hoodie và quần ngắn, còn không mang giày nữa!?


*Thấy mẹ rồi....*


Tôi không tin điều này đã xảy ra, bình thường xuyên không chỉ có ở trong truyện hay phim thôi mà? Sao lại có thể áp dụng được vào đây nhỉ? Bỗng thế giới lại ngưng đọng, xung quanh như đóng băng. Tóc tôi bỗng từ màu (đen/nâu/,....) chuyển sang màu khác, oh...Là màu tóc (.....) mà tôi thích, mắt tôi cũng thay đổi màu luôn. Tôi cảm giác cơ thể hơi nặng nhọc và bản thân đang mặc một bộ đầm Lolita đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp vốn có cùng với đó là túi xách nhỏ đáng yêu. Tôi đứng dậy và nhận ra mình đã mang tất và giày rồi.


"Ảo vậy...?"


Tôi vươn vai và bỗng chạm được vào chiếc điện thoại yêu dấu của tôi, tôi hốt hoảng nhìn và ôm chầm lấy nó. Một cái bảng màu xanh da trời hiện trước mắt tôi và nó lơ lửng, tôi bị thu hút và nhìn vào.


•(Họ và tên thật của bạn), đã xóa thông tin thành công•


"Này!! Cái gì đấy!? Cái tên đậm chất hảo hán của taooo!!!!"


•Tiến hành bắt đầu cuộc sống mới, xin hãy nhập tên vào đây•


Tôi bất động một hồi....Lòng tôi lại lo lắng nữa rồi, vậy có nghĩa là tôi sẽ không quay lại được cái thế giới kia sao? Đành chịu, tôi bấm vào ô trống và suy nghĩ một hồi. Bắt đầu tạo ra cái tên mới


•[Y/N] [L/N], thông tin xác nhận. Kỹ năng bất tử, mở khóa. Kỹ năng nhân thú: (động vật bạn thích), mở khóa. Chào mừng đến với thế giới mới•


Sau đó tôi lại được quay về thực tại, trong 1 căn nhà nhỏ nằm ở trong rừng. Xung quanh được trang trí khá đẹp mắt, một chú mèo rừng Na uy với bộ lông dày màu trắng xám nhảy lên đùi tôi. Tôi cuối cùng cũng định hình lại, tôi xoa đầu nó, nó có vòng cổ nhưng lạ thay lại không có khắc tên, tôi liền thử nói tên bất kỳ với con mèo ấy. Bỗng vòng cổ của nó hiện cái tên mà tôi vừa đặt cho.


"Magic."


Tôi để điện thoại ở nhà. Và cho [Tên Con Mèo bạn đặt] ăn uống rồi mở cửa ra ngoài, xung quanh rừng rất đẹp và nhìn thôi tôi cũng cảm thấy thư giãn. Không mất bao lâu tôi ra khỏi rừng và đặt chân đến đường phố London, tôi đi dạo xung quanh và nhìn. 


*Adu, thật sự là mình có thể làm nữ chính của mấy bộ truyện xuyên không này à????*


Cứ mãi mê, tôi không may lại đụng trúng ai đó, tôi bám lấy thứ gì đó đễ giữ vững người lại.


"Cho tôi xin lỗi! Cho tôi xin lỗi!! Xin lỗi vì kh-không nhìn đườngggg!"


Tôi ngước đầu lên nhìn, rồi mở to mắt kinh ngạc, sốc toàn tập, sốc hình chữ U, sốc 360 độ khi thấy người con trai tôi hay để ý mỗi khi xem bộ Black Butler đang nổi.


"Claude, từ từ đã."


Anh ta đưa tay ra hiệu ngăn cản rồi đến gần tôi. Tôi chỉ biết nở một nụ cười méo mó mà thôi.


"Cô bị lạc sao?"


Tôi hơi hoảng và vẫn còn trạng thái sốc, tôi lắp bắp.


"À kh-không! T-ôi có...Nh-Nhà!"


Có điều sau khi xuyên không vô đây, tôi làm Batman lúc nào chả hay.


*Ũmg, anh ơi, anh là Alois Trancy hả anh???*


Lật đật vài phút, tôi và người con trai ấy cuối cùng cũng làm quen nhau. Vậy là tôi có người bạn đầu tiên ở đây, sẵn là bias mình luôn. Quá đã rồi còn gì.


[♡]


"Nè, T/b. Cậu từ đâu đến vậy? Quản gia, người hầu hay cha mẹ không đi cùng cậu à?"


Tôi đang uống trà tại dinh thự anh ấy thì bỗng rùng mình.


*Không anh, em là Batman.*


"Umm..Tôi không có ai cả, chỉ sống một mình tai một căn nhà nhỏ"


Anh ta gật đầu, dường như bắt đầu thấy thích thú. Tôi im lặng và không nói gì.


[♡]


"Claude!! Chuẩn bị đàn Piano điii!!"


"Vâng thưa cậu chủ."


Không anh ơiii, em đếch biết khiêu vũ đâu!! Nhảy Popping hay múa quạt thì sao anh? Tôi hoảng loạn vì tính của Alois bắt đầu tăng động bất thường. Tôi hú hét trong lòng.


"T-Tôi không biết nhảyyy, ahhhhhh!!!!"


Anh ta bật cười và xoay người tôi vòng vòng. Chỉ là trò chuyện và chơi vài trò chơi nhỏ cùng bias của mình thì cái cậu bé này bắt đầu cảm thấy yêu đời hơn, tôi không lường trước được việc này.


[♡]


"Ah!"


*Á chu choa mạ ơi, nón nóng nóng!!!*


"Tch, con khốn nạn!!"


Alois đi tới và tát hẳn một cú đau đến giác ngộ vào mặt cô người hầu tên Hannah. Tôi lấy tay vẫy vẫy và cắn răn, nó thốnnnn. 


"Tôi xin lỗi cô [L/N], xin hãy thông cảm cho sự vụng về của tôi."


Cái đầm Lolita của tôi đã đi tông, trà nóng đổ làm bỏng đùi của tôi, 1 trong 3 người hầu sinh ba đó đỡ tôi dậy và dìu tôi đến phòng riêng để xử lý vết bỏng. Trong lúc đi, tôi nghe tiếng Alois chửi rất nhiều, haizzz...


[♡]


"Cậu không sao chứ [Y/N]"


Alois nhíu lông mày lại xoa nhẹ mu bàn tay tôi và nhìn vào đùi đang bị bỏng của tôi. Tôi cười trừ và bảo rằng không sao.


"Người xinh đẹp như cậu không đánh để bị thương như thế..."


[♡]


Thoáng chốc nhiều tuần trôi qua. Khi tôi ngồi trong căn nhà nhỏ của mình và đang chơi game, tiện thì tôi thử luôn mấy cái kỹ năng tôi được cho, tôi mọc tai và đuôi [động vật bạn thích] rồi nhìn vào gương khi trên tay vẫn còn đang chơi game. Quậy được một lúc, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Kỳ lạ, sao lại có người lại đến đây chứ? Sao có người lại nhà mình ở đây?


"[Y/N]!! [Y/N]!!"


Cái gì đấy!?!? Bản thân tôi chưa nói cho bias mình biết nhà mình nằm ở đâu mà? Không lẽ là Claude đi stalk nhà của mình theo lệnh của Alois à!?!?


Tôi vội vã cất điện thoại và nhanh tay mở cửa trong cơn hoảng loạn, Alois há hốc mồm khi thấy tôi.


"[Y/N]? Cậu không phải là con người à?"


Ấu sệt!!! Tôi quên mất rồi!!! Tôi quên tôi chưa tắt đi kỹ năng nhân thú. Tôi lo lắng, tôi sợ hãi, tôi gục ngã.


"Xin lỗi vì đã giấu...Thật ra gia đình [L/N] này chính là một gia tộc nhân thú [động vật bạn thích]."


Lại phải bịa truyện rồi, tôi đâu có giỏi trong mấy cái làm truyện phake đâu nhỉ?


Alois hồn nhiên và tò mò chạm vào tai tôi, tôi vẫy vẫy tai của mình.....Cậu bé kia vẫn cười thích thú.


"Trông [Y/N] ngầu quá!!"


[♡]


Bản thân tôi thật ra đã coi hết cái Season 2 bộ Anime này rồi, mất em trai còn bị thằng cha già dằm khăm kia làm điều tệ bạc với bé iu của mình, coi mà cũng đau ấy chứ. Tôi một lần nữa quay lại dinh thự của Alois. Sau mấy tháng quen nhau. Tôi thấy Alois càng ngày càng cuti hơn và đeo bám tôi hơn. Tôi như là người yêu kiêm mẹ của cậu ta luôn rồi còn gì. Nhưng khoan, để hỏi thử Alois xem làm người yêu anh ta được không.


"[Y/N]!! Hãy hứa với tôi rằng, cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi nhé?"


Tôi trong lòng cũng sợ vì thanh niên này đa nhân cách lắm, tùy hứng là từ con người đáng yêu thành ác quỷ máu lạnh lúc nào không hay. Tôi ôm lấy tay anh ấy mỉm cười khi anh lại ôm chặt tôi và xoa đầu tôi, ngạt thở, thở hổng được....Đùa thôi, tôi khoái lắm, được bias ôm thì ai mà chả thích.


"Vậy tôi làm người yêu cậu nhe?"


"Thật sao!?"


Cậu ngẩn đầu dậy nhìn tôi và bất ngờ, miệng cười tươi hơn và đẩy tôi xuống giường hôn chùn chụt. Tôi bật cười vì sự đáng yêu của anh ấy.


"Tic..."


Sao đầu lại đau thế nhỉ? Mà thôi kệ, tôi vẫn sẽ tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này...Có lẽ còn lâu lắm mới tới cái tập nhìn thấy anh ra đi....


"Tic..."


Aiss...Lại đau nữa rồi. Có lẽ tôi nên giấu đi thân phận thực sự, tôi thực sự đến từ đâu cho anh ấy vậy....


"Tic..."


Khi nào được giết Claude có được không? Hay là kêu Alois hủy khế ước nhỉ? Mình không muốn thấy bias chết đâuuuuuu!!


End? Nah...Tôi lười lắm nên End luôn nha 😈


_________________________

Spoil: Chap sau sẽ là Freminet đến từ game Genshin Impact!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com