Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: [ Midoriya Izuku x Reader]: Tia sáng của tớ

Trong thế giới mà 80% dân số sở hữu siêu năng lực, anh hùng trở thành nghề nghiệp hàng đầu để chống lại bọn tội phạm. Ở đó là nơi, câu chuyện bắt đầu....

Trường cao trung Yuuei...

- Ê này! Kiểm tra lần này các cậu đều đậu cả chứ?

Iida nghiêm mặt đi về phía chúng tôi.

Midoriya gãi đầu, cười cười:

- Tớ thuận lợi qua kì kiểm tra rồi.

Iida vỗ vỗ vai cậu, đáp:

- Làm tốt lắm Midoriya!

Nói rồi, Iida quay sang tôi, hỏi:

- Còn cậu thì sao, Y/N?

Tôi "à" một tiếng, nụ cười trở nên gượng gạo:

- Tớ cũng vậy....

***

Ăn trưa xong, tôi liền ra sân sau tập luyện.

Tôi bắt đầu sử dụng kosei giải phóng ra một lúc, cơ thể tôi bắt đầu đau nhức. Đôi chân chẳng chịu nghe theo lời tôi mà run rẩy liên hồi, hai cánh tay tựa như bị ai đó bẻ gãy. Trán tôi chảy mồ hôi lạnh, tôi biết nếu tôi không dừng lại, cơ thể tôi sẽ không chịu được mà nổ tung.

Tôi không chịu nổi liền thu kosei lại, miệng thở dốc. Quá yếu!! Như vậy còn quá yếu!!!

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng. Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi lại bắt đầu luyện tập. Mặc cho việc nó sẽ gây tổn hại nặng nề đến cả bản thân tôi.

***

Buổi tối, tại kí túc xá Anh Hùng lớp 1A....

Cả bọn nhao nhao dọn chén bát sau bữa tối. Trong khi mọi người đang hăng say nói chuyện, tôi lặng lẽ đi ra bên ngoài.

Uraraka thấy tôi rời khỏi, cô bạn không khỏi lo lắng:

- Cậu ấy lại thế nữa rồi...

Iida bên cạnh, nhíu mày:

- Sao thế?! Có gì khác thường à?

Uraraka thở dài, giọng buồn buồn:

- Y/N dạo này cứ tập luyện quá độ đến mức mỗi lần tớ thấy cậu ấy trở về là toàn thân nhếch nhác, khuôn mặt nhợt nhạt. Cứ vậy tớ lo lắm!

Iida lắc đầu, bảo:

- Để tôi đi khuyên Y/N. Với cương vị là lớp trưởng tôi không thể nhìn thành viên lớp như vậy được!

Nói rồi Iida tính bước ra ngoài thì liền bị một bàn tay nắm lấy. Chẳng biết từ bao giờ, Midoriya đã ở phía sau. Cậu hạ giọng:

- Để tớ đi cho.

Tôi chọn một địa điểm cách kí túc xá không xa, lại một mình luyện tập.

Khuôn mặt hồng hào ban nãy giờ đã trắng nhợt nhạt đến đáng thương, đôi môi khô khốc theo đó là những cơn đau thấu xương.

Đây là lần thứ bao nhiêu tôi thất bại sau việc giải phóng kosei nhỉ? Mười lần? Một trăm lần? Hay một triệu lần?

Tôi bất lực đứng đó, vừa phẫn nộ vừa chán nản. Sinh ra, kosei đã đối kháng lại với cơ thể tôi. Nó như con dao 2 lưỡi, đồng thời bảo vệ theo đó cũng tàn phá cơ thể này.

Mỗi lần sử dụng kosei, tôi đều phải nhận lại những cơn đau nhức khủng khiếp. Tôi sợ, sợ kosei của mình.

Tôi không có cách nào kiểm soát nó. Chỉ cần tôi mất khống chế, kosei này lại như một con quái vật khát máu mà chém giết. Tôi thật sự mệt lắm....

- Ba ơi, mẹ ơi.... con phải làm sao đây?

Sự cô đơn và sợ hãi hóa thành giọt nước mắt mà tràn khỏi khóe mi. Đôi vai gầy nhỏ bé run lên từng đợt.

Nước mắt vẫn rơi một cách thầm lặng nhất...

- Y/N?!

Tiếng gọi quen thuộc của cậu khiến tôi giật mình. Đôi tay vụng về lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mi.

Tôi xoay người, khẽ cười nhẹ:

- A, là cậu à Midoriya.

Midoriya lặng lẽ nhìn tôi. Trông Y/N nhợt nhạt quá. Cậu ấy tập cái gì mà hại bản thân đến mức này vậy?

Còn có... hai vành mắt đỏ ửng. Y/N vậy mà khóc rồi. Có phải hay không áp lực trên vai cậu ấy quá lớn?

Midoriya tiến tới, tay đưa chai nước lọc về phía tôi, nói:

- Cho cậu.

Thế rồi bọn tôi quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi. Không khí im lặng khiến tôi trở nên luống cuống.

- À ừm Mido-/....

- Cậu có chuyện buồn à?

Tôi chưa kịp lên tiếng, cậu đã mở lời trước.  Tôi tròn mắt, rất nhanh lắc đầu:

- Tớ ổn mà!

Midoriya xoay người, đôi mắt xanh nhìn thẳng tôi, cất lời:

- Cậu nói dối.

Tôi mím môi, tôi giấu cảm xúc hơi dở nhỉ? Tôi hạ giọng bảo:

- Tớ cảm thấy bản thân thật yếu kém so với các cậu. Lần kiểm tra này điểm lý thuyết tớ rất cao nhưng điểm thực hành không được suôn sẻ lắm. Chung đội khi thi với cậu mà tớ chỉ làm vướng chân cậu thôi....Xin lỗi cậu nhé.

Lúc kiểm tra thực hành, tôi chung đội với Midoriya. Năng lực của tôi vì để an toàn nên tôi sử dụng rất ít mà mỗi lần giải phóng lại khá yếu thế nên, tôi không giúp được gì cho cậu.

Bọn tôi đậu vì sự thông minh và tài suy đoán của Midoriya. Tôi là kẻ vô dụng, may mắn qua bài.

Midoriya nghe tôi nói xong, cậu lắc đầu:

- Không phải thế. Cậu giúp tớ rất nhiều đấy! Chẳng phải cậu là người gợi ý kế hoạch cho tớ hay sao? Cậu cũng là người tạo thời cơ để tớ nắm lấy còn gì? Cậu rất giỏi mà Y/N.

Tôi chớp mắt nhìn cậu. Midoriya tốt bụng thật đấy. Nhưng tôi,.... tôi biết bản thân chẳng là gì cả.

Nỗi buồn hiện rõ trong đáy mắt, tôi mỉm cười:

- Cảm ơn cậu vì đã an ủi tớ. Aizawa-sensei từng bảo kosei của tớ rất mạnh, nhưng bản thân tớ lại không thể chứa được nó. Nếu tớ không thể làm chủ kosei này, một ngày nào đó chính nó sẽ tàn phá toàn bộ cơ thể tớ. Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng tớ vẫn không làm được....

Midoriya ngẩng đầu, thấy rõ khuôn mặt đượm buồn của tôi, tim cậu lại nghẹn đi mấy phần.

Tôi tiếp lời, đôi môi mấp máy:

- Tớ sợ hãi bản thân mình. Tớ sợ nó. Cậu biết không? Ba mẹ tớ không phải đột nhiên mà mất mà là họ do chính tớ sát hại. Ngày hôm đó, tớ mất khống chế, chính tay tớ, chính  tay tớ, tớ... tớ....

Nói đến đó, cả cơ thể tôi run lên liên hồi. Khoảnh khắc kí ức đen tối ấy tái hiện lại trong đầu tôi khiến tôi sợ hãi, không thể nói hết câu. Khuôn mặt đã nhợt nhạt nay tái mét.

Midoriya đột ngột ôm tôi vào lòng, cậu nhẹ nhàng vỗ về an ủi:

- Không sao, tớ ở đây. Cậu không phải tự trách Y/N à, đấy không phải lỗi của cậu.

Cậu đau lòng khi nhìn thấy đôi vai nhỏ gầy vẫn không ngừng run . Hóa ra cô gái nhỏ trước mặt mọi người luôn vui vẻ tươi cười lại phải gánh chịu bóng đen tâm lí nặng nề đến thế.

Cậu ôm chặt tôi, bảo:

- Ổn rồi. Thời gian qua cậu đã vất vả rồi, có tớ ở đây với cậu không sao cả.

Tôi dần dần lấy lại bình tĩnh. Giờ tôi mới biết, vòng tay cậu ấm áp đến vậy, chỉ muốn ôm cậu thật lâu.

Midoriya thấy tôi im lặng nằm yên trong lòng cậu, tưởng tôi bị làm sao liền vội vàng nói:

- Y/N à, cậu không sao chứ?

Tôi đẩy cậu ra, gật nhẹ:

- Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu.

Midoriya giờ mới nhận thức chuyện cậu vừa làm. Hai vành tai đỏ ửng, cậu ho khan. Nhanh chóng che đi sự ngượng ngùng:

- Cậu đấy! Đừng vội vàng và khắt khe với bản thân như thế. Từ từ tập luyện làm chủ kosei của cậu, đừng ghét bỏ nó, dẫu sao, kosei đấy đã thuộc về cậu còn gì? Cậu còn may mắn hơn tớ rất nhiều mà...

Giọng cậu cứ thế nhỏ dần. Phải rồi trừ All Might, Kacchan thì không ai biết được bản thân cậu sinh ra đã là đứa vô năng. Được Biểu Tượng Hòa Bình truyền cho One For All. Nếu không gặp All Might thì chắc hẳn giờ đây cậu đã chẳng thể trở thành học viên của Yuuei.

Tôi chớp mắt, hỏi:

- Cậu nói gì cơ?

Midoriya lắc đầu, khẽ cười:

- À, không có gì!

Tôi nhìn chằm chằm cậu. Midoriya cậu ấy... làm cho tôi có cảm giác như người từng trải. Sao tôi có thể quên được nhỉ? Lần đầu gặp mặt, năng lực của cậu ấy cũng tàn phá cánh tay của cậu. Cơ thể Midoriya vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được kosei của cậu.

- Chà, có cảm tưởng kosei cường hóa sức mạnh của cậu giống All Might.

Midoriya giật thót, gãi đầu:

- À hả? Sao có thể thế được!

Tôi cong môi, nghiêng đầu đáp:

- Tương lai, chắc chắn cậu sẽ là một anh hùng giỏi. Một Biểu Tượng Hòa Bình mới.

Midoriya nói:

- Vậy thì cùng cố gắng nhé? Cùng cố gắng thực hiện hóa ước mơ nào!

Tôi cụp mắt xuống, mấp máy:

- Có thể sao? Kosei này của tớ.... Tớ chẳng là tia sáng, là anh hùng của bất cừ ai cả...

Midoriya nắm lầy bả vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt xanh cương trực lóe sáng, cậu bảo thế này:

- Cậu phải tự tin lên! Cậu là cậu, là người cố gắng từng ngày để làm chủ năng lực đó.

Dừng lại một chút, câu sau của Midoriya khiến tôi cảm động suýt bật khóc.

- Và Y/N cậu, là tia sáng của tớ.

Tôi tròn mắt, trong lòng dâng lên một cỗi cảm xúc khó tả. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay ấm áp xoa xoa đầu tôi:

- Thế nên, hãy tự tin lên nhé. Đừng tự tổn thương bản thân cậu. Việc ngày đó xảy ra không phải lỗi của cậu. Bây giờ, cậu không hề cô đơn. Còn có tớ và mọi người ở bên cậu mà! Vậy nên đừng lo lắng mà bước tiếp nhé?

Tôi nở một nụ cười tươi, gật đầu đáp:

- Ưm! Cảm ơn cậu, Midoriya!

Là tia sáng của cậu à? Midoriya, câu nói hôm đấy của cậu đã cho tôi một động lực to lớn. Tôi thật sự biết ơn vì tôi vẫn còn có cậu bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com